Từ nhỏ, Đình Nguyên được sinh ra trong gia đình có tiền và có quyền. Nếu thẳng thắn thừa nhận thì là thế!
Anh chẳng lo nghĩ gì về tiền bạc và cái ăn cái mặc. Mọi thứ anh cần tập trung vào chính là kiến thức. Anh tò mò về nhiều thứ, luôn thích đi theo ông Đức Trí đến các buổi tiệc giao lưu giữa các doanh nhân. Từ đó, anh học không ít tiểu xảo trên thương trường với hình hài của một cậu bé nhỏ.
Mọi thứ vốn rất yên bình. Cha mẹ đều yêu thương nhau và yêu thương Đình Nguyên. Nhưng sự cố xảy đến vào năm anh học cấp ba. Một bà cô lạ mặt dẫn một cô bé chỉ kém anh hai tuổi đến và bảo rằng đây là con rơi con rớt của ông Đức Trí. Bà ta quỳ lạy van xin nhà anh thu nhận cô bé. Đêm ấy, anh đã thấy mẹ anh không ngừng gào khóc ở một căn phòng khác.
Đình Nguyên biết cuộc sống của mình đã không còn như trước. Bà Thảo Chi cũng thay đổi, lạnh nhạt và áp đặt thành tích lên người anh hơn. Đối với anh, điều đó chẳng có gì quá áp lực nhưng thứ làm anh chán ghét là không khí căng thẳng lẫn nghi kị nhau trong nhà. Phải nói rằng anh cực kỳ ghét nó!
Không ít lần, Đình Nguyên nhìn thấy Đình Thi cố tình lượn lờ trước mặt anh với bộ dáng cố tình mê hoặc. Có lần còn quá đáng hơn, ả bí mật đi vào phòng anh và leo lên giường anh. Từ hôm đó, anh quyết định nghe theo lời bà Thảo Chi xin học bổng du học nước ngoài một cách thầm lặng.
Tuy nhiên trước khi rời đi, Đình Nguyên thẳng thừng nói với bà Thảo Chi rằng anh muốn được thử những điều anh chưa từng thử. Bà nhìn anh rồi hỏi: “Con muốn nổi loạn ở độ tuổi này à?”
“Nổi loạn sao?” Đình Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi đóng sách lại và có ý chí kiên định trong mắt mình: “Vậy con sẽ nổi loạn.”
“Ồ!” Bà Thảo Chi khá thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt muốn chơi lớn lần này của Đình Nguyên: “Thế thử yêu đương đi. Người ta hay bảo vì yêu có thể đưa ra những quyết định khác hẳn ban đầu. Coi chừng con bỏ luôn việc du học đấy.”
“Không, con chắc chắn sẽ đi du học. Mẹ biết ý con là gì mà.” Đình Nguyên cầm lấy cặp sách và chuẩn bị đến trường với ý định nổi loạn.
Tất nhiên bà Thảo Chi hiểu rõ Đình Nguyên suy nghĩ gì và trải qua những gì, vì thế bà chỉ phất phất tay rời đi: “Tuỳ ý con đi. Đừng có gây rối quá đáng là được. Nếu có đánh lộn thì nương tay một chút, mẹ không muốn phải đi bồi thường đâu.”
Đình Nguyên gật đầu. Trên đoạn đường đến trường, anh bắt đầu suy nghĩ hàng ngàn cách nổi loạn của tuổi học trò. Cho tới khi nhìn thấy Thanh Hà đang đi bộ dọc theo bên đường thì anh bỗng nhớ tới lời đầu tiên mà mẹ mình nói. Có lẽ nên thử yêu đương thôi!
Đình Nguyên biết Thanh Hà, không phải là quen biết gì nhau mà là qua lời đồn đoán của những học sinh khác. Anh hay nhìn thấy cô ở thư viện vào mỗi khung giờ giống nhau, đến mức nhằm lúc anh sẽ tự động đảo mắt để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Anh không thích tìm kiếm một người quá quậy. Vậy thì chi bằng kéo một người giỏi xuống cùng mình sẽ vui hơn!
Ngày hôm đó ở phía sân sau trường, Đình Nguyên ép Thanh Hà vào tường. Từ trên cao nhìn xuống, làn da cô có màu nghiêng về bánh mật nhưng đôi mắt lại trong sáng và lấp lánh đến bất ngờ khiến anh không tự chủ được mà rơi sâu vào đó. Cố kìm chế nhịp đập nhảy loạn của trái tim, anh lên tiếng: “Hẹn hò với tôi!”
Đình Nguyên nhận lời từ chối thẳng thừng của Thanh Hà. Anh ngờ nghệch, chẳng lẽ nhan sắc trời ban này bị mất tác dụng rồi sao? Tuy nhiên khi anh đã kiên quyết với điều gì, anh sẽ làm tới cùng. Càng tiếp xúc, càng tìm hiểu thì anh biết gia cảnh khó khăn của cô. Nhìn cô không ngừng chất từng thùng hàng nặng nề lên xe phụ cha cô, anh bắt đầu thử đánh sang hướng khác. Đó chính là dùng tiền mua một mối quan hệ hẹn hò giả. Và cô đồng ý đúng như suy nghĩ của anh!
Đình Nguyên thích nhìn biểu cảm bất lực và chán ghét của Thanh Hà mỗi khi anh rủ cô trốn học. Nhưng anh lại chán ghét cơ thể gầy ốm của cô vì thế anh bắt đầu đưa cô đi ăn nhiều hơn. Cô không kén ăn, ngược lại vô cùng thích thú với mọi thứ. Mỗi lần như thế, ánh mắt cô lại sáng lên lấp lánh như đánh vào lồng ngực chưa kịp đề phòng của anh. Sự tử tế, sự tiếc nuối và cả lòng yêu thương gia đình dần thu hút anh càng muốn tìm hiểu thêm về cô.
“Người em bị sao thế?” Đình Nguyên nhíu mày, lấy thuốc đỏ trong cặp ra và giúp cô bôi lên các vết thương bầm tím, thậm chí có vài chỗ rỉ máu.
“Té ngã trong lúc phụ việc thôi ạ.” Thanh Hà âm thầm che giấu sự thật.
Đình Nguyên không biết vì sao khi ấy anh không chịu hỏi rõ mà đã tin vào lời cô. Để sau này, vào lúc anh biết tại vì anh mà cô chịu những trò bạo lực học đường đến từ Đình Thi thì anh dường như phát điên.
“Dạo này mẹ thấy con đi với cô bé nào à? Nhìn khá xinh đó.” Bà Thảo Chi ngồi trong phòng riêng và nói chuyện với Đình Nguyên, chẳng có dáng vẻ ngăn cản nào, thậm chí còn hào hứng kêu anh kể chuyện của hai người họ.
Bà Thảo Chi hiển nhiên cũng lo lắng cho con trai. Vì thế bà âm thầm cho người điều tra và quan sát nhưng khi hiểu rõ gia cảnh và sự chăm chỉ của Thanh Hà thì bà đã không tự chủ được mà xúc động. Thậm chí bà còn tự tay chèo thuyền cặp đôi con trai nhà giàu của mình với cô gái nhà nghèo Thanh Hà.
Tuy nhiên, ngày kết thúc mọi chuyện cũng đã đến. Đình Nguyên giành được học bổng du học cũng như thành công tốt nghiệp cấp ba. Anh ngồi bên cạnh Thanh Hà, yên lặng cùng cô hưởng làn gió cuối cùng ở đây.
“Em sẽ đi tiễn tôi chứ?”
“...”
Sự im lặng của Thanh Hà làm Đình Nguyên thất vọng. Anh nhờ bà Thảo Chi đóng giả để đúng với kế hoạch của họ, cũng như tránh cho ông Đức Trí hay Đình Thi nghi ngờ. Nhưng sâu bên trong chính là anh muốn giúp đỡ cô một phần.
“Em ấy phản ứng ra sao vậy mẹ?” Đình Nguyên ở trên lầu, âm thầm nhìn Thanh Hà chạy ra khỏi nhà mình.
“Con bé bảo cảm ơn và cầm năm mươi triệu chạy ngay.” Bà Thảo Chi nhún vai.
“Năm mươi triệu?” Đình Nguyên nhíu mày, rõ ràng anh muốn đưa cho cô số tiền gấp năm lần như thế.
“Mẹ định làm đúng kịch bản, tăng giá từ từ. Nhưng nào ngờ con bé hợp tác ngay lần đầu tiên.” Bà Thảo Chi cũng bất lực, nhưng sau đó đột nhiên bật cười: “Mẹ không có ý gì nhưng con trai à, con chỉ có trị giá năm mươi triệu thôi đó. HAHAHAHA!”
Đình Nguyên chỉ biết lắc đầu chán nản, nhưng đó mới là Thanh Hà. Cô không cần quá nhiều, chỉ vừa đủ cũng đã làm cô thỏa mãn.
Cho tới khi ngồi trên máy bay, Đình Nguyên cũng không nhìn thấy Thanh Hà dù chỉ một bóng hình lướt qua. Cô tuyệt tình đến vậy sao? Chỉ cần nhớ tới điều này trong suốt khoảng thời gian du học thì anh càng kiên định phải quay về và tìm kiếm cô. Hạt mầm đã nở thì không đồng nghĩa anh sẽ cho nó héo úa như thế được.
Mười mấy năm trời xa cách, Đình Nguyên lần nữa tiếp cận Thanh Hà bằng lí do hay nhất mà anh có thể nghĩ ra. Đó chính là kết hôn giả! Nhưng tất nhiên anh sẽ biến nó thành sự thật. Những trò dụ dỗ và chiều chuộng đã được anh lên kế hoạch không sót một thứ.
Thanh Hà không biết bản thân đã rơi vào hợp đồng vô thời hạn với Đình Nguyên. Cô chỉ nghĩ mọi thứ là một sự tình cờ và số phận sắp đặt, mà chưa từng nhìn thấy nếu lần gần gũi ở phòng làm việc không có kết quả thì người chồng gian manh này sẵn sàng chọc thủng bao trong màn đêm.