Hắn trăm cay ngàn đắng, tốn không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng giờ đây hắn nhìn thấy cái gì? Đây không phải là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt sao? Hahahaha!!! Hắn cười đến khỏe miệng cứng ngắc, nước mắt chảy dài.
Trước đây, khi mới phát hiện ra manh mối, hắn vui vẻ làm sao, vui vẻ vì cuối cùng cũng đến gần hơn với tung tích kẻ đáng chết đó, cũng vui vẻ vì tạm thời không cần ở gần thiếu nữ làm hắn buồn phiền ấy nữa. Giờ thì hay rồi, hắn vui vẻ không nổi nữa. Vì tên sát nhân khiến hắn căm ghét đến tận xương tủy ấy, lại là cha của đồ đệ hắn!
Cố Mạc Phong cười nhạo khối thân thể này, cũng cười nhạo chính hắn. Ở cạnh lâu như vậy, còn đem cả tâm trao cho người kia, đổi lại nhận được kết quả đắng cay này.
Hắn phải làm sao? Rốt cuộc hắn phải làm thế nào đây? Còn thiếu nữ kia nữa, hắn phải làm sao với nàng đây...
Cố gia ở thế giới hiện đại
Lúc Cố Mạc Phong tỉnh dậy, không biết làm sao trên mặt toàn là nước mắt. Hắn vô cùng bất ngờ, hắn cũng có lúc khóc nhiều đến như vậy sao? Cố Mạc Phong biết mình đã mơ, nhưng cố tình, mơ cái gì thì hắn lại không nhớ rõ. Nhưng hắn biết, nhất định hắn đã trải qua điều cực kì đau khổ trong giấc mơ kia. Vì đến nay, nơi lồng ngực hắn vẫn còn đau đớn như bị xé ra tới nơi đây này!
Cố Mạc Phong cố gắng hồi tưởng lại những chi tiết trong giấc mơ, nhưng không nhớ được gì cả, ngược lại, đầu lại đau như muốn nứt ra.
Hắn không nghĩ nữa, qua rồi thì cho nó qua vậy. Hôm nay, hắn còn phải đến trường để gặp Ân Ân của hắn!!! Vừa nghĩ tới Lạc Ân, hắn nhanh chóng lấy lại sức sống, cả người bừng sáng đi chuẩn bị rồi đến trường.
Sáng hôm đó, Cố Mạc Phong thành công thu hút sự chú ý của học sinh trong trường. Lần này không phải vì hắn đẹp trai, hay là vì những trò phá phách của hắn, mà là nụ cười tươi rói trên môi của hắn!!!
Quần chúng: Quả thật, sống lâu mới có thể thấy được những thứ mới lạ trước nay chưa từng có mà!
Nữ sinh ngày hôm qua đã lòng đầy chua xót khi phát hiện ra người họ nhớ thương có đối tượng, nay nhìn thấy nụ cười đó của hắn, lòng càng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đặc biệt là Kiều Kiều, từ sớm đã đứng ở gần cổng trường đợi hắn để có thể vào cùng. Cô ta quả thật may mắn, mới sáng ngày ra đã có thể nhìn thấy được nụ cười hiếm gặp của người kia, nhưng biết được nụ cười đó là vì ai, lòng cô ta lạnh ngắt.
Xong rồi, lần này xong thật rồi! Trước kia không phải không có người có tin đồn với Cố Mạc Phong, nhưng Cố Mạc Phong cũng không để tin đồn đó tồn tại lâu, đã lên tiếng xác nhận không phải rồi. Cô ta cứ ngỡ, hắn đối với ai cũng lạnh nhạt như vậy. Đột nhiên, bây giờ biết được hắn cũng sẽ dành hết mọi điều tốt đẹp cho người hắn thích, cô ta không cam lòng. Rõ ràng, Kiều Kiều cô đã âm thầm ở bên hắn lâu như vậy, từ những năm cấp hai đến tận ngày hôm nay, vậy mà lại bị một người mới đến cướp đi mất!
Không được! Hai người kia dù sao vẫn chưa chính thức, cô ta vẫn còn cơ hội, cô ta tuyệt đối không thể để yên được nữa! Nghĩ đến đây, trong mắt Kiều Kiều lóe lên tia ngoan độc nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Cô ta làm như không có việc gì, bước vào lớp học.
Tại phòng học lớp 11A7.
Cố Mạc Phong rất không đứng đắn đứng chống trước bàn của Lạc Ân, nhìn cô đang khoanh tay nhìn mình, nói: "Sao cậu không đợi cùng vào cổng?". Vậy mà trong giọng điệu của hắn lại lộ ra chút tủi thân.
Lạc Ân thở dài: "Tớ không biết là phải đợi cậu, sau này sẽ đợi. Với lại chúng ta đã có thông tin liên lạc đâu?"
Hôm qua, hai người quá kích động, thế mà quên trao đổi thông tin liên lạc.
Cố Mạc Phong sửng sốt một chút, sau đó không kiềm được nở nụ cười, mở miệng trêu ghẹo cô: "A... Này là muốn xin phương thức của tớ hả?
Lạc Ân hơi co rút khóe miệng.
Đến Trịnh Kiểm bên cạnh đang phóng to tai lắng nghe còn biết được tên này rõ ràng muốn gần chết, mà mở miệng lại thành người ta muốn xin phương thức của hắn.
Trịnh Kiểm: "Không nỡ nhìn thẳng luôn đó Mạc Phong, nói mà không thấy ngượng mồm à?". Ngay lập tức, hắn được tặng một đạp trên mông, thiếu chút nữa là ngã chổng vó rồi!
Lạc Ân cũng không biết nói gì, cô hơi mím môi, lấy điện thoại ra, đưa cho cái tên còn đang nhìn mình cười cười. Nhìn nụ cười của hắn, cô thấy hơi ngứa tay, muốn đánh quá!!!
Cố Mạc Phong nhanh chóng nhập số của mình vào rồi ấn lưu. Hắn còn không biết xấu hổ mà lưu là 'Bảo Bối' nữa. Lúc hắn vừa nhập xong, trả lại điện thoại cho cô, thì chuông vào học cũng vang lên, hắn không nói gì nữa, chỉ để lại cho cô một lồng bánh bao hấp nhỏ và một hộp sữa rồi xoay người đi.
Đợi dáng hắn đi mất, cô mới mở danh bạ ra, thành công thấy được số điện thoại mới được lưu dưới tên 'Bảo Bối' đó. Ngay lập tức, Lạc Ân tức đến mức trán nổi gân xanh, nhưng cũng không sửa lại. Thôi, hắn thích thì cứ để vậy. Ở nơi người khác không thấy, cô lại lặng lẽ nở nụ cười.