Cố Nhạc bất tỉnh, sau đó không lâu thì người của phụ thân hắn đến, đưa hắn đi.
Nhìn một đám người đang dần biến mất, Cố Lê tiếc nuối không thôi, khó khăn lắm mới có người khiến cho tên sư đệ kia của hắn ăn trái đắng, cứ ngỡ sẽ lâu dài một chút, nhưng...
Trong khi Cố Lê nước mắt lưng tròng nhìn về nơi xa xăm, thì Cố Mạc Phong đang cố gắng đè ép khóe miệng đang dương lên điên cuồng của hắn. Cuối cùng, cái tên phiền phức kia cũng biến mất rồi!!!
Cố Mạc Phong vui vẻ quay sang tìm kiếm Lạc Ân, phát hiện nàng cũng giống như Cố Lê, giương đôi mắt mông lung nhìn về nơi đám người kia biến mất.
Cố Mạc Phong: !!!
Lẽ nào nàng đã có tình cảm với tên kia rồi? Hắn... hắn chỉ ở đây có mấy tháng đã cướp đi trái tim của nàng rồi sao?
Mới thả lỏng không bao lâu thì người nào đó lại lâm vào trạng thái khủng hoảng. Hắn không ngừng hồi tưởng lại khung cảnh ở chung của hai người kia. Sau đó, hắn phát hiện ra, Lạc Ân người xưa nay lạnh nhạt, rất khó để hài hòa với người khác, vậy mà lại, vậy mà lại dễ dàng tiếp nhận Cố Nhạc kia! Hơn thế nữa, nàng còn giống như là... hơi nuông chiều tên đó?
Sư phụ Cố cảm thấy bản thân không xong rồi. Mới vừa đuổi được tình địch đi, hắn đã phải đối mặt với việc rất có thể đồ đệ của hắn thích tên tình địch đó.
Lạc Ân lúc này mà biết được sư phụ của nàng đang nghĩ gì, hẳn là sẽ im lặng trầm mặc. Người nàng thích lại nghĩ nàng thích người khác. Rốt cuộc là do nàng gây ra hiểu lầm hay là do sư phụ suy nghĩ quá nhiều?
Nàng nhìn theo người được đưa đi, không phải tiếc nuối mà là có chút không thể lý giải được. Lúc đó, hắn vẫn đang bình thường, tại sao chỉ chớp mắt một cái, hắn lại xuất hiện tâm ma rồi.
Tại thời điểm đó, hình như hắn nói đến điều làm hắn hối hận, sau đó mới trở nên mất khống chế. Vậy, hẳn là chấp niệm của hắn có liên quan tới người mà hắn đã phản bội.
Đáng lẽ ra, chuyện này sẽ không liên quan gì đến nàng. Nhưng mà... một khắc kia, khi mà hắn nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói: "... người đó quên ta rồi.", nàng cảm nhận được, người mà hắn đang nói đến... là nàng.
Lạc Ân bị cái cảm nhận này làm cho buồn cười. Nàng chưa từng gặp hắn, cũng chưa từng bị ai phản bội bao giờ, làm sao người đó có thể là nàng cơ chứ?
Dường như cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí bên cạnh, nàng lập tức hoàng hồn, xoay người lại nhìn, sau đó giật mình. Sư phụ, sư phụ sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó? Nàng... lại làm ra chuyện gì không đúng nữa sao?
Cố Mạc Phong thấy Lạc Ân cuối cùng cũng nhìn mình, không những không cảm thấy vui vẻ, mà còn cực kì tức giận quay người rời đi. Hừ! Lâu như vậy mới nhìn đến hắn, rõ ràng là nàng không còn để ý đến vị sư phụ này như trước đây nữa!
Lạc Ân: ???
Cố Lê đã lau xong giọt nước mắt vô hình: ???
"Sư phụ con bị làm sao vậy? Chẳng lẽ Cố Nhạc rời đi nên hắn không vui? Hay là ta báo cho người bên kia, đưa hắn trở lại nhé?"
"Con cũng không biết. Nhưng việc đưa người trở lại thì quên đi, nếu không con cũng không chắc những vò rượu kia của người còn tồn tại không đó."
Dù Lạc Ân có đầu gỗ đến mức nào đi nữa, cũng có thể nhận ra bầu không khí không đúng của hai người kia. Nếu để sư phụ thấy Cố Nhạc một lần nữa, nàng cũng không chắc bản thân có thể giúp đỡ can ngăn được không nữa.
Cố Lê thức thời ngậm miệng lại, không ngăn được nước mắt chảy ròng. Hắn sao lại khổ thế này cơ chứ, hết sư rồi đến đồ đều ăn hiếp hắn!
-----
Quay trở lại thời điểm Lạc Ân vừa vào giấc mộng thì phát hiện mình quay trở về thế giới cổ đại.
Cố Lê vẫn đang lấy Cố Nhạc ra để kích thích Cố Mạc Phong.
Cố Mạc Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, bàn tay làm ra một động tác kì quái, một chùm ánh sáng trắng từ tay hắn bay đến, xông thẳng vào người Cố Lê.
Cố Lê rất muốn né tránh nhưng toàn thân giống như bị cố định lại, không thể làm gì khác ngoài đứng im đón nhận đợt công kích này.
Khốn kiếp thật, cái tên này lại tạo đâu ra chiêu thức mới này chứ!!!
Không phải nói ngoa đâu, tất cả các chiêu thức mà Cố Mạc Phong sáng tạo ra được đều dùng trên người Cố Lê hết đó. Điều này làm cho mỗi khi thức dậy, Cố Lê đều phải hỏi ông trời một lần: Tại sao trời đã sinh ra Cố Lê hắn, còn cho Cố Mạc Phong xuất hiện làm gì?