Tĩnh thiếu gia nhéo nhéo chóp mũi của nàng, cười nói:“Nàng làm cho hắn bị oan uổng nha. Hắn trước nay mắt cao hơn đỉnh, tự cao tự đại, ngoài tam đệ, hắn trong mắt cũng không có người khác .”
Tô Mạt cười cười, chế nhạo nhìn hắn, xem như gián tiếp thừa nhận hắn là nhị hoàng tử Hoàng Phủ Cẩn sao?
Đương kim tam hoàng tử là thái tử, chỉ có một ca ca, cũng không chính là nhị hoàng tử?
Tô Trì là thư đồng của thái tử......
Lại nói tiếp, nàng tựa hồ hẳn là nghiên cứu một chút mối quan hệ hoàng tộc Đại Chu mới được a.
Hiện tại nàng chỉ biết là đương kim giữ ngôi vị hoàng đế là Thủ Chính đế là từ ngôi vua đạt được trong tay vị hoàng hậu quá cố.
Hoàng hậu vốn là tiền triều nữ đế, hoàng đế là tiền triều hoàng phu nhiếp chính vương, sau không biết tại sao lại nhường ngôi .
Việc nhường ngôi này, Tô Mạt tổng cảm thấy rất có ý tứ hàm xúc, một hoàng đế, một người đương quyền, cho dù là đương gia một nhà, đến chết đều luyến tiếc buông tay quyền lực .
Ai sẽ thật sự nhường ngôi chứ?
Nhưng là làm cho người ta buộc phải nhường ngôi thì còn gì nói chứ.
Tĩnh thiếu gia mỉm cười, bộ dáng hiểu được nhưng không nói ra, tiểu nha đầu thông minh như vậy, chẳng lẽ còn cần hắn giải thích?
Nghĩ sắp bước vào Tô gia nơi mình vừa mới rời đi không lâu, Tô Mạt trong lòng nói không nên tư vị gì.
Tĩnh thiếu gia vặn vặn cái cằm của nàng, khẽ cười nói:“Sợ?”
Tô Mạt cười nói:“Có cái gì phải sợ .”
Tĩnh thiếu gia ha ha cười, nắm cả nàng nói:“Đừng sợ, hết thảy đã có ta.”
Tô Mạt cười yếu ớt, liền nâng ống tay áo hắn che khuất mặt,“Ta muốn mang khăn che mặt.”
Tĩnh thiếu gia biết ý tứ của nàng, lập tức sai người làm, A Lí đã biến thành một gia đinh bình thường, động tác nhanh chóng, rất nhanh tìm đến một cái mũ trùm cả đầu nho nhỏ, phía dưới có tấm sa che mặt màu trắng.
Đến Tô phủ, cả con phố đều được giới nghiêm, chỉ cho người nhà họ Tô đi.
Lúc nhảy xuống xe ngựa, Tô Trì cùng Tô Việt thấy Tô Mạt đội mũ che mặt, thấy rất kinh ngạc.
A Lí nói:“ Mặt tiểu thư mới vừa rồi bị thương một chút, để lại một vết sẹo nhỏ. Còn thỉnh hai vị thiếu gia chớ để người khác lời ra tiếng vào với tiểu thư nhà ta.”
Ngụ ý, vấn đề về dung mạo, cũng không nên nhắc tới.
Tô Mạt ho khan một tiếng,“Kỳ thật ta không phải họ Tô, phụ thân ta là tới cửa ở rể, bị người ta xem thường, sau này nhà ngoại tổ phụ bị sa sút lụi tàn, phụ thân và nương ta trở về chỗ ở cũ, càng bị người khác xem thường. Nếu là theo họ phụ thân, ta nên lấy họ Dư .”
Dư chính là ở kiếp trước họ của mẹ Tô Mạt.