Nữ Nhân Trên Đỉnh Triều Đường

Chương 10


Một bên má ta bỏng rát, đau nhói. Hoàng đế đã dùng toàn lực tát ta, khiến đầu ta nghiêng hẳn sang một bên, mái tóc được búi cẩn thận cũng rối tung.

"Hoàng hậu nương nương!" Hồng Điều và Tử Anh vội vàng chạy tới đỡ lấy ta từ hai phía.

Hoàng đế nhìn bàn tay vừa ra tay của mình, khuôn mặt tràn ngập sự hối hận. Hắn lùi lại một bước, giọng run rẩy: "Trẫm… trẫm không cố ý."

Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng, không còn chút tình cảm nào.

Thẩm Vân nhân cơ hội lao tới chắn giữa ta và Hoàng đế, nước mắt giàn giụa: "Hoàng hậu nương nương, tất cả là lỗi của thần thiếp. Nếu người muốn trách, hãy trách thần thiếp, thần thiếp không nên xuất hiện…"

Có lẽ do lực đẩy của nàng ta, hoặc do Hoàng đế vẫn còn bàng hoàng sau cái tát, hắn ngã ra sau, đập đầu vào cột trụ.

Rầm!

"Hoàng thượng!" Ngoại trừ cung nhân của ta, tất cả đều nhốn nháo.

Thẩm Vân nhìn thấy vệt m.á.u trên tay mình, hoảng hốt khóc lóc: "Hoàng thượng, người không thể có chuyện gì được! Vân Nhi không thể sống thiếu người!"

Một màn kịch ồn ào cuối cùng kết thúc bằng việc Hoàng đế ngất đi.

Tối hôm đó, Tử Anh cầm một quả trứng gà bóc vỏ, đến bên ta, nhẹ giọng nói: "Nương nương, để nô tỳ giúp người chườm mặt."

Ta nhận lấy quả trứng, tự mình chườm lên má, vừa nhìn vào gương, vừa hỏi: "Hoàng đế bên kia thế nào?"

"Ngự y đã xem qua, nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh." Tử Anh thuật lại tình hình.







"Đã vậy, từ ngày mai bảo các phi tần ở Tây cung không cần đến thỉnh an bổn cung nữa."

Tử Anh gật đầu, rồi dè dặt hỏi tiếp: "Vậy nương nương định làm gì?"

Ta đặt quả trứng xuống bàn, nhìn vào gương, ánh mắt dừng lại trên bộ cung phục màu vàng rực phía sau.

Từng chữ, từng chữ rõ ràng kiên quyết: "Ngày mai bổn cung sẽ đích thân lâm triều."



“Có việc thì tấu, không thì bãi triều!”

Ta ngồi trên long ỷ, không còn giữ vẻ nhân từ thường ngày của một Hoàng hậu, mà nghiêm nghị nhìn xuống đám đại thần đang quỳ phía dưới.

Không ngoài dự đoán, một lão thần lập tức đứng lên nói: “Hoàng hậu nương nương, nữ tử ở hậu cung không được phép tham chính. Trước đây, việc Hoàng hậu buông rèm chấp chính khi bệ hạ mất tích đã là trái với lẽ thường rồi.”

“Giờ đây, Hoàng hậu lại khoác hoàng bào, ngồi lên long ỷ, thật là phạm thượng. Xin Hoàng hậu mau chóng lui về hậu cung.”

Một lão thần khác liền đứng ra phản bác: “Hoàng hậu nương nương làm vậy là vì nghĩ cho bệ hạ. Nay bệ hạ vẫn đang bệnh nặng, nếu không có Hoàng hậu chủ trì triều chính, thiên hạ biết dựa vào đâu?”

“Bệ hạ chưa có con nối dõi, nên sớm chọn một người trong tông thất hoặc quý tộc hoàng thân làm giám quốc, chứ không thể để một nữ nhân nắm quyền. Chuyện này truyền ra, há chẳng phải tổn hại thể diện quốc gia sao?”

“Bệ hạ nay đang tuổi ba mươi sung mãn, lập người khác làm giám quốc, lời này của ngài, chẳng phải là đang nguyền rủa bệ hạ hay sao?”







Hai phe đại thần tranh cãi không ngừng, triều đình trở nên ồn ào.

Lúc này, Tiêu Thái phó, một lão thần đã ngoài năm mươi, bước ra giữa đại điện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông tháo mũ ô sa trên đầu xuống, nghiêm giọng nói: “Lão thần nguyện lấy cái c.h.ế.t để can gián, cầu xin Hoàng hậu để Khang Vương làm giám quốc!”

Nói xong, ông nhắm mắt lại, mạnh mẽ lao đầu vào cột, m.á.u b.ắ.n tung tóe, tử vong ngay tại chỗ.

Cả triều đình lập tức hít vào một hơi lạnh.

Tiêu Thái phó là vị lão thần có kinh nghiệm dày dặn, trải qua hai triều đại. Nay ông lấy cái c.h.ế.t để can gián, rõ ràng là muốn gây áp lực lên ta.

Ta nhìn về phía Khang Vương đang đứng. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng Tiêu Thái phó là người của hắn.

“Hiện nay bệ hạ vẫn đang hôn mê, mà sứ thần Yến quốc, Ô Phật Gia Nhĩ, vẫn đang ở trong nước ta. Lúc này mà chọn người trong tông thất làm giám quốc, e sẽ khiến người khác sinh lòng nghi ngờ.”

“Các vị đại nhân xin hãy yên tâm, bổn cung tuyệt đối sẽ không làm gì hủy hoại quốc gia. Chỉ đợi tiễn xong sứ thần Yến quốc, việc này sẽ bàn lại sau.”

Cuối cùng ta cũng lên tiếng, lời nói bình tĩnh mà chắc chắn, khiến các đại thần không thể phản bác.

Ta đã đoán trước rằng buổi lâm triều hôm nay sẽ xảy ra cảnh này, nên đã chuẩn bị sẵn đối sách.

Chỉ có điều, cái c.h.ế.t quyết liệt của Tiêu Thái phó khiến ta cảm thấy tiếc cho một tài năng.

“Việc của Tiêu Thái phó, xuất phát từ lòng trung với nước. Bổn cung ghi nhận tấm lòng ấy, đặc cách phong nhập Thái miếu, truy phong Bá tước nhất đẳng, con trưởng có thể kế thừa tước vị.”

Một đại thần lo lắng nói: “Hoàng hậu nương nương, chuyện sứ thần Yến quốc, kéo dài e không ổn.”