Nữ Nhân Trên Đỉnh Triều Đường

Chương 8


"Hoàng đế nước chúng thần có một ái nữ rất được sủng ái, nay đã đến tuổi thành thân. Công chúa vốn có hôn ước từ nhỏ với Thái tử ở nước Hàn, nhưng nước Hàn yêu cầu ngoài sính lễ còn phải có được bức Bách Điểu Triều Phụng đồ do Hoàng hậu của nước Vệ thêu tay. Kỳ hạn chỉ còn một tháng."

"Hoàng đế vì thế mà có một thỉnh cầu đường đột, mong Hoàng hậu nương nương có thể giúp đỡ. Nếu trong vòng một tháng hoàn thành, nước chúng thần nguyện dâng tặng một tòa thành cho nước Vệ."

Nghe đến đây, gương mặt Hoàng đế lập tức lộ vẻ hân hoan, vừa định mở miệng đồng ý thì như sực nhớ ra điều gì, hắn lập tức nhìn về phía ta.

Ta vẫn ngồi điềm tĩnh, nhấp một ngụm trà, nhưng trong lòng đã gợi lên ký ức về chuyện cũ.



“Tần Nhi, nghỉ ngơi một lát đi.” Khi ấy, Hoàng đế vẫn còn là Thái tử, ánh mắt lo lắng nhìn ta, trên tay là chén trà ấm vừa pha.

Đôi mắt ta thâm quầng, đỏ ngầu vì mệt mỏi, cố gắng ngước lên, bờ vai trĩu nặng, đến cả một động tác nhỏ cũng khó thực hiện.

“Nếu bức Thiên lý giang sơn đồ này hoàn thành, sẽ là điều tốt cho cả chàng lẫn ta.”

Ánh mắt hắn càng thêm xót xa, đôi bàn tay lớn nắm lấy bàn tay đỏ tấy của ta, nhẹ giọng đầy yêu thương: “Tần Nhi, ta có đức hạnh gì mà kiếp này lại may mắn được gặp nàng.”

Ta mỉm cười, rút tay về, chỉ vào một góc bên phải: “Chàng xem, đây là chàng, đây là ta. Giang sơn này có phần của chàng, cũng có phần của ta. Sau này, bức thêu này, nhất định chàng phải lấy về.”

“Trời cao đất dày chứng giám, ta lấy danh Thái tử mà thề: Sau này nhất định không phụ Tần Nhi của ta. Nếu làm trái lời thề, ta không xứng làm người.” Hắn thề nguyện, ánh mắt vững như bàn thạch, trong đó tràn đầy tình yêu sâu đậm dành cho ta.

Bức thêu ấy giúp hắn lên ngôi Hoàng đế, hắn cũng giữ lời, lập ta làm Hoàng hậu và lấy lại bức thêu.







Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã thay đổi.

Ta nhìn vào chén trà trên tay, nước trà đã dần nguội lạnh, những lá trà vốn nổi trên mặt nước giờ đây cũng chìm xuống đáy. Giống như trái tim ta, đã rơi xuống đáy vực sâu.

“Hoàng hậu, nàng…”

“Bổn cung từ chối.”

Ta đặt chén trà xuống bàn, nhìn Hoàng đế với ánh mắt lạnh nhạt, xa cách. Đây cũng là lần đầu tiên ta xưng “bổn cung” trước mặt hắn.

Sự dứt khoát của ta không chỉ khiến Hoàng đế kinh ngạc, mà cả Ô Phật Gia Nhĩ cũng sững sờ không nói nên lời.

“Hoàng hậu nương nương, người phải nghĩ kỹ đấy, đây là một giao dịch đổi lấy một tòa thành.”

“Một tòa thành ư? Bổn cung đâu phải chưa từng làm qua. Chỉ là… giờ đã chán rồi.”

Ta chống tay lên đầu, lời nói đầy ẩn ý, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Hoàng đế.

Không khí trong phòng chìm vào im lặng hồi lâu, sắc mặt Hoàng đế càng thêm khó coi.

Ô Phật Gia Nhĩ giống như đang xem kịch, ngồi một bên ung dung không chút lay động.

Cuối cùng, Ứng công công lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Ôi chao! Đám người hầu bên dưới làm việc kiểu gì thế này? Trà của Hoàng hậu nương nương đã nguội cả rồi mà cũng không biết đổi một chén mới."





Ứng công công bước tới, định tự tay đổi trà cho ta, nhưng ta lập tức từ chối: "Không cần đâu. Nếu không còn chuyện gì khác, bổn cung xin phép cáo lui trước."

Nói xong, ta đứng dậy rời đi, chẳng buồn ngoái lại. Phía sau chỉ còn tiếng cười sang sảng của Ô Phật Gia Nhĩ vang lên, chẳng rõ hắn đang cười sự ngang ngạnh của ta hay vẻ lúng túng của Hoàng đế.

Khi đi ngang qua Ngự Hoa viên, ta lại vô tình chạm mặt với Khang Vương, người mà ta chẳng mấy hòa hợp.

"Không ngờ Khang Vương điện hạ cũng đến thưởng hoa trong Ngự Hoa viên. Bổn cung sợ làm hỏng nhã hứng của điện hạ, xin phép cáo lui trước." Ta đơn giản chào hỏi một câu, rồi định rời đi ngay.

Nhưng Khang Vương dường như đã đợi ta ở đây từ trước, nhanh chóng bước tới chặn đường: "Phong cảnh Ngự Hoa viên dù đẹp, cũng không bằng cảnh ở Ngự Thư phòng vừa nãy. Hoàng hậu nương nương thấy có đúng không?"

"Nếu Khang Vương điện hạ hứng thú, cứ việc quay lại Ngự Thư phòng xem, cớ gì phải đến đây chắn đường bổn cung?" Ta chẳng muốn dây dưa, trong lời nói đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

Bất ngờ, hắn vươn tay về phía đầu ta. Ta lập tức lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác.

Nhìn kỹ, hai ngón tay thon dài của hắn đang kẹp một cánh hoa màu hồng nhạt.

"Trên đầu hoàng tẩu có cánh hoa rơi xuống." Hắn khẽ cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh hoa, rồi tiếp lời: "Chậc chậc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."

Câu nói đầy ẩn ý của hắn khiến ta cảm thấy khó chịu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi ta là "hoàng tẩu", nhưng ta chẳng lấy làm vui vẻ.

Thấy ta tức giận, hắn như đạt được mục đích, cười càng lớn tiếng hơn: "Hoàng tẩu đúng là thú vị thật. Trên triều thì uy nghiêm không kém gì nam nhân, nhưng ở chốn này lại lộ ra vẻ e thẹn như thiếu nữ. Hoàng huynh thật có phúc."

"Khang Vương điện hạ vẫn nên lo cho chuyện triều chính của mình thì hơn." Ta lạnh lùng đáp lại, rồi rảo bước rời đi, không muốn dây dưa thêm với hắn.