tại tòa nhà của thành phố
Vĩnh Hi gào thet, căm phận nhìn vị hôn phu tay trong tay, âu yếm với người phụ nữ trước mặt cô. Còn cô thì đang bị trói với hàng loạt đầu súng chĩa thẳng vào người
- Tại sao ? Tôi yêu anh nhiều năm như vậy. Tôi cố gắng vì anh, thậm chí cãi lời cha mẹ để đến bên cạnh anh, yêu thương anh nhiều như vậy, đổi lại là sự phản bội, độc ác, ích kỉ của anh. Những việc anh làm với tôi anh nghĩ cha mẹ tôi sẽ để cho anh sống yên ổn sao ?
Tên tra nam chán ghét nhìn cô, hôn cô gái đang nằm trong lòng bên canh, cười khẩy
- Châu Vĩnh Hi, cô thật ngây thơ,người thừa kế tập đoàn Châu Thị lại ngu ngốc đến vậy. tôi lợi dụng cô để lấy tài liệu mật của tập đoàn mà đến bây giờ cô vẫn chưa biết hay sao ? Cô sắp chết rồi, tôi cũng không ngần ngại nói cho cô biết, tập đoàn Châu Thị vì tài liệu mật bị tuôn ra thị trường hiện nay đang trên bờ vực phá sản, cha mẹ của cô vì không chịu được áp lực từ các vị cổ đông, phóng viên và mọi người cộng thêm tội danh tham ô, nhận hối lộ nên đã uống thuốc độc tự tử rồi.
Vĩnh Hi trợn tròn mắt, nhìn tên hôn phu tràn ngập hận thù, cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi các sợi dây xích nhưng vô vọng và bất lực
- Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ khiến ngươi sống trong địa ngục để trả thù cho gia đình ta, con gái ngu ngốc không thể bảo vệ được cha mẹ, con thành thật xin lỗi
Vừa nói vừa cười rồi bật khóc, trong thật thê lương, ấy vậy mà tên tra nam chẳng động lòng thương xót, ra lệnh cho thuộc hạ giết chết cô để trừ hậu họa về sau
Linh hồn của cô vất vưỡng trong không trung rồi đột nhiên, một tia sáng hút cô vào vòng xoáy, đầu óc cô quay điên cuồng rồi ngất xỉu.
Khi cô nặng nề mở mắt ra thì đập vào mắt là một căn phòng xa lạ, với cách bố trí hoàn toàn giống với thời cổ đại. Cô ngạc nhiên bật dậy khỏi giường, đi lại quan sát xung quanh. Kinh ngạc thâm nghĩ nơi đây là đâu? tại sao mình lại ở đây? chẳng phải đã bị bắn chết rồi sao ? Không lẽ xuyên không về thời cổ đại ? ôi mẹ ơi, chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra cô. Đang nghĩ ngợi thì một cô gái ăn mặc như cổ đại bước vào
- Quận chúa, người tỉnh rồi, người có cảm thấy khó chịu ở đâu không, để nô tì đi goi đại phu đến khám cho người.
- Khoan đã, cô cho ta hỏi đây là ở đâu ? và tôi tên là gì, còn nữa, cô là ai? Cô chạy lại vừa cản vừa hỏi
- Quận chúa, người quên nô tì rồi sao, nô tì là Du Nguyệt, nô tì đã hầu hạ người từ nhỏ mà. Đây là phủ thừa tướng người là đích nữ của phủ thừa tướng. Du Nguyệt vừa nói vừa bật khóc
- Ta chỉ tạm thời quên thôi, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Vĩnh Hi vừa nói vừa dỗ dành
- Có phải chuyện của đại hoàng tử khiến người buồn phiền, thương tâm không ạ ?
- Đại hoàng tử ? Hắn là ai ? Cô tiếp tục hỏi
- Là Minh Vương của Lễ Triều chúng ta
- Vậy hắn tên gì ?
- Tên húy của vương gia, nô tì thân phận thập kém thật sự không tiện nói. Nói tới đây Du Nguyệt quỳ gối xuống
Thấy vậy, cô vội đỡ Du Nguyệt lên
- không sao, ở đây chỉ có ta với em, không có người ngoài
- Tên là ... là Lê Minh Thành ạ ! Du Nguyệt ngập ngừng nói
Lê Minh Thành, đây chẳng phải là nam chính của cuốn tiểu thuyết cô đọc hồi năm ngoái sao, còn nữa, quận chúa phủ thừa tướng là ác nữ trong truyền thuyết, chia cắt tình cảm nam nữ chính sau đó chết một cách đầy thương tâm, hại gia đình không thể trở mình được. Cô cũng thật xui xẻo mà !