Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt Hơn

Chương 17: ta thích muội muội của đệ


Nói rồi Đan Chi ngã gục xuống đất, Vĩnh Hi ôm lấy nàng khóc rống lên không thôi.

- Đừng mà, Đan Chiiiiii......

Vĩnh Hi mở mắt tỉnh lại đã thấy mình nằm ở căn phòng xa lạ, hình như cô lại xuyên vào sách nữa khôi, cô nước mắt giàn dụa khóc không thôi. Đó là giấc mơ ư, nhưng sao nó chân thật quá. Ở kiếp trước cô đã chết, cô chết rồi, Đan Chi cũng vậy, vì trả thù giúp cô mà bị con quỷ đó giết chết. Cô bật khóc nức nở, chăn cũng ướt một mảng lớn. Nha hoàn bên ngoài nghe tiếng động liền chạy vào :

- Quận chúa, người ổn chứ, để nô tì đi gọi thái y, báo cho vương gia biết tin.

Cô cầm tay nha hoàn xa lạ níu lại hỏi :

- Cô là ai ? Đây là đâu ? Vương gia mấy người là ai ?

- Quận chúa, nô tì là nha hoàn được Thần Vương tuyển chọn vào chăm sóc cho người tên là Lưu Sa. Đây là phủ Thần Vương ạ

Sao lại ở phủ Thần Vương? Nhớ rồi, cô đang  đi thì gặp thích khách, Du Nguyệt đâu rồi, em ấy không sao chứ ? Đan Chi chết rồi có xuyên không được không nhỉ ? Cô càng nghĩ càng khóc, trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói trầm ấm

- Vĩnh Hi, đừng sợ, không sao đâu, ta đã xử lí bọn chúng rồi

Cô nhìn thấy Thần Vương đang an ủi mình, trong lòng càng tủi thân vươn tay lên cổ hắn rồi ôm chặt, vùi mặt vào ngực bật khóc. Lê Ngọc Hàn bất ngờ bị ôm, cả thân hình cứng đờ ra. Bạch Tinh thấy màn này cả người kinh ngạc, mắt chữ A miệng chữ O. Chủ tử hắn bị nữ nhân ôm mà không có phản ứng gì hết. Đúng là kì tích. Khóc được một lúc thì Vĩnh Hi ngất lịm đi trong lòng Lê Ngọc Hàn. Chàng ngoắc tay gọi Bạch Tinh đến khám, Bạch Tinh cũng thu hồi tầm mắt, nhanh tay bắt mạch cho Vĩnh Hi

- Vương gia, quận chúa hiện không sao nữa, sau bảy ngày dùng thuốc của thuộc hạ thì vết thương cũng đã khép miệng, đóng vảy rồi. Chỉ là quận chúa hình như hoảng sợ còn thêm cả đau lòng quá độ nên mới ngất đi, lát nữa sẽ tỉnh lại.

Nói xong Bạch Tinh cũng lui ra ngoài, chừa lại không gian cho hai người.



Đau lòng ?? Hi Hi gặp phải chuyện gì mà đau lòng quá độ, còn khóc rất nhiều nữa.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt không sức sống, hắn đau lòng không thôi, hôn nhẹ lên mi tâm của Vĩnh Hi, đắp chăn cẩn thận rồi phân phó người hầu hạ cô. Lê Ngọc Hàn đến thư phòng, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cả người toả ra sát khí :

- Gọi Khánh Ninh tướng quân đến thư phòng nói chuyện

Vĩnh Thụy nhận được lời mời cũng không chậm trễ, nhanh chóng bước đến phủ. Anh ta cũng bỏ qua Thần Vương, đi xem tình trạng của Vĩnh Hi thế nào rồi mới yên tâm. Vĩnh Hi vẫn nhắm mắt hôn mê như vậy làm Vĩnh Thụy đau lòng không thôi. Cả phủ thừa tướng khi nhận được tin Vĩnh Hi gặp thích khách thì đã biến từ hoảng sợ thành tức giận. Cũng may có hộ vệ của Thần Vương kịp thời ứng cứu, Vĩnh Hi đưa vào phủ Thần Vương cũng bởi vì bên cạnh người có Bạch Tinh y thuật tinh thông. Nếu hôm đó không có Thần Vương thì có lẽ muội muội hắn cũng mất mạng rồi. Đã hơn bảy ngày trôi qua, Vĩnh Thụy ngày ngày cùng với mẫu thân và phụ thân đi thăm Vĩnh Hi thường xuyên. Hôm nay là phụ mẫu đi chùa cầu phúc cho cô, đồng thời thỉnh bùa bình an về cho cô đeo nên Vĩnh Thụy mới đi một mình đến đây. Vĩnh Thụy nắm chặt tay, thều thào bên tai cô " Muội muội mau tỉnh dậy đi, cả nhà đang chờ muội về ăn cơm đó ", cũng chẳng biết cô nghe thấy hay không mà hai hàng nước mắt lăn dài ướt nhẹp cả gối. Đang lau nước mắt cho Vĩnh Hi thì quản gia đến báo :

- Tướng quân, vương gia mời tướng quân đến thư phòng một chuyến

Vĩnh Thụy thế mà lại quên mất Ngọc Hàn, tâm trí giờ hắn lo lắng cho muội muội không thôi, cũng không thể trách được. Vĩnh Thụy vừa đến thư phòng đã nghe tiếng ai oán :

- A Thụy, đệ bỏ rơi ta rồi, bắt ta chờ cả canh, bây giờ mới ung dung xuất hiện.

Vĩnh Thụy hành lễ nói :

- Vương gia thứ tội, đệ cũng là lo lắng cho muội muội nên mới đi xem thế nào. Mấy ngày nay làm phiền Thần Vương và người bên cạnh rồi.

Lê Ngọc Hàn vẫy tay, mời Châu Vĩnh Thụy ngồi xuống, tự tay rót chén trà đưa đến chỗ Vĩnh Thụy

- Không sao, Vĩnh Hi cứ hôn mê suốt như vậy cũng không thể làm phiền ta được. Hôm nay ta gọi đệ đến là vì chuyện của Châu Vĩnh Hi.

Sắc mặt Vĩnh Thụy không giấu sự lo lắng, gấp gáp lên tiếng hỏi :

- Vĩnh Hi ? Muội ấy bị làm sao xin vương gia nói thẳng.



Thần Vương tường thuật lại mọi việc vừa mới xảy ra :

- Hi Hi vừa mới tỉnh dậy đã nhào lên người ta khóc, khóc được một lúc thì ngất đi như đệ đã thấy, Bạch Tinh chuẩn đoán ra là tâm bệnh. Muội ấy đau lòng quá độ nên mới ngất đi lần nữa

- Vĩnh Hi gặp chuyện đau lòng? Theo đệ được biết thì muội ấy ngoài chuyện Minh Vương ra thì đâu còn chuyện buồn nào khác nhưng mà sau khi Minh Vương thành hôn thì muội ấy đối xử vô cùng lạnh lùng xa cách, không phải là lạt mềm buộc chặt, đệ có thể cảm nhận được là muội ấy ghét Minh Vương. Đệ ở xa trường, nếu muội ấy có chuyện nào khác thì chỉ có phụ mẫu rõ, để đệ về hỏi.

Thần Vương vừa nghe đến Minh Vương thì khớp tay nắm chặt lại, hắn ta ghen tị với cháu trai của mình rồi. Cháu trai hắn từng có được tình cảm của nàng, còn hắn thì tạm thời chưa có được nhưng mà hắn tin rất nhanh sẽ được thôi. Nếu như tâm bệnh của nàng là do Minh Vương thì thằng cháu trai của hắn nên chọn huyệt để chôn đi. Sát khí của Thần Vương toả ra khiến Vĩnh Thụy có chút rùng mình, đang yên đang lành tự nhiên tức giận như vậy là sao, ngập ngừng hỏi :

- Điện hạ, người không sao chứ ?

Lê Ngọc Hàn không muốn ai dám có tơ tưởng không nên có với nàng nữa. Lên tiếng nói trực tiếp sẽ khiến nàng thấy bài xích hắn, sẽ càng cách xa hắn hơn nữa. Chuyện này không nên vội vàng, cứ cho người bên cạnh nàng biết được, sau này dễ dàng hơn, nghĩ vẫy Ngọc Hàn mấp máy môi nói

- A Thụy, ta thích muội muội của đệ

Vĩnh Thụy nghe xong phun cả nước trà ra ngoài, ngơ ngác nhìn Lê Ngọc Hàn rồi tự tay tát cho mình một cái, ngồi tiêu hoá câu nói của bằng hữu mình xong xuôi rồi lên tiếng

- Huynh thích Vĩnh Hi, thật chứ ? Bao lâu rồi ?

Lê Ngọc Hàn nhìn tên ngốc trước mặt trả lời :

- Cũng không biết, chắc là từ cái nhìn đầu tiên. Chúng ta sau này nên thay đổi cách xưng hô thôi đúng không huynh trưởng?

- Không dám nhận !