Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt Hơn

Chương 27: Thích lắm, cảm ơn điện hạ.


Hắn nhìn xuống môi cô, không kiềm lòng mà còn muốn hôn thêm cái nữa nhưng Châu Vĩnh Hi đã kịp lấy tay bịt miệng nên hắn cũng chỉ hôn được vào mu bàn tay. Trong lòng hắn thầm nghĩ " Sao Hi Hi chỗ nào cũng mềm mại như vậy " bàn tay trắng nõn, uyển chuyển, hắn cầm lấy vuốt ve khiến nàng ngượng ngùng, cả người như có dòng điện đang chạy qua.

- Thần Vương điện hạ, xin tự trọng.

Thần Vương vẫn nắm chặt tay Châu Vĩnh Hi không buông, ngẩng mặt lên, nói :

- Hôn cũng hôn rồi, còn đòi tự trọng nữa à ? Hay nàng muốn ta làm gì đó cho nàng ?

Châu Vĩnh Hi lấy tay còn lại chỉ thẳng mặt mà mắng :

- Ngươi, vô sỉ.

Hắn chọc nàng giận rồi, đành xuống nước trước:

- Lúc nãy hù doạ nàng thôi. Nàng nghỉ ngơi, vài ngày nữa bốn vương sẽ đến thăm nàng.

Nói rồi, trèo qua cửa sổ bay đi như một cơn gió. Để lại Châu Vĩnh Hi ngồi trên giường, tay nắm chặt thành đường quyền đấm lên không trung, cô gọi Du Nguyệt vào nói :

- Từ ngày mai em đóng hết cửa sổ lại, à, thôi khoá lại cho chắc ăn, tuyệt đối không được mở ra, nhớ chưa ?

Du Nguyệt khó hiểu, sao phải đóng cửa sổ lại nhỉ nhưng mà làm như vậy không tốt, lên tiếng ngăn cản :

Quận chúa, như vậy trong phòng sẽ rất ngột ngạt, em sợ người khó chịu.Không được cãi lệnh, em thi hành trong hôm nay luôn, khóa hết cửa sổ phòng ta lạiDu Nguyệt còn đang định nói gì đó nhưng thấy gương mặt nghiêm nghị của quận chúa, cô ấy cũng nuốt lời muốn nói xuống, nhanh chân nhanh tay đi đóng cửa số lại.

Cũng gần đến giờ cơm, em có thấy huynh trưởng ta về nhà không ?Quận chúa, tướng quân đã về được một khắc. Sau đó thì vào thư phòng cùng với lão gia.Chuẩn bị nước nóng đi, ta muốn ngâm mình một látChâu Vĩnh Hi ở cổ đại nhưng vẫn giữ thói quen như người hiện đại, mỗi ngày tắm một lần, cách ba ngày lại phải gội đầu. Nếu không, cô thực sự chịu không nổi, tóc của nguyên chủ mềm mại nhưng lại vừa dày vừa dài, cho nên mỗi lần gội đầu cô phải mất nửa canh giờ mới xong. Ngâm mình xong cô thoải mái vô cùng, nhưng mà bụng cô cũng đánh trống biểu tình rồi.Châu Vĩnh Hi đi xuống thiện phòng đã thấy huynh trưởng ngồi ở đó rồi. Châu Vĩnh Hi không khách khí ngôi cạnh huynh trưởng mình, nói nhỏ vào tai anh :

- Huynh trưởng đi hộ tống sứ thần Minh Lạ quốc có thể cho muội theo với được không ?

Châu Vĩnh Thụy nhăn mặt, Vĩnh Hi lại muốn làm gì nữa đây, lần này là sứ thần, nhất định không thể có chuyện sơ

suat xay ra dudc.



- Muội theo làm gì ? Lại tính giở trò gì nữa à ? Gây một đống phiền phức thì cả phụ thân và huynh trưởng không

clu noi mudi dau.

Châu Vĩnh Hi lay lay cánh tay của anh, nói

Muội không có gây họa, muội tò mò mà.Lần này ta không chiều muội được, huynh trưởng sẽ nhờ Thần Vương giám sát muội, muội không thể gây họa được đâu.

Châu Vĩnh Hi vừa nghe đền Lê Ngọc Hàn đã dựng tóc gáy lên, lớn tiếng :

- Sao lại là Thần Vương giám sát muội, đổi người đi có được không ?

Châu Vĩnh Thụy vội giải thích với cô :

- Phụ thân công việc bận rộn, mẫu thân thì nuông chiều muội thành hư, huynh không có ở đây thì Thần Vương giám sát cũng được, dù sao công việc của hắn không nhiều, với lại cũng là chỗ thân quen. Thần Vương canh chừng, muội đâu dám gây chuyện.

Châu Vĩnh Thụy nghĩ" Ta giúp huynh bồi đắp tình cảm với muội muội " Cô nhớ lại hành động lúc chiều của hắn khiến cô tức sôi máu rồi, dám chiếm tiện nghị của cô.

Huynh không sợ hăn làm gì muội à ?Yên tâm, Thần Vương không thích nữ nhân, với lại nếu được Thần Vương coi trọng thì cũng là phúc của muộiChâu Vĩnh Hi ấm ức trong lòng " Huynh làm như vậy là tự tay đẩy muội muội mình cho con cáo già đó"

- Chưa biết là phúc hay họa đâu, muội không đồng ý để Thần Vương giám sát.

Nói xong còn sử dụng nước mắt làm vũ khí khiến Châu Vĩnh Thụy lúng túng, đành phải đáp ứng cô :

- Được rồi, vậy không ép muội nhưng nhớ phải ngoan.

Xem ra muội muội không thích điện hạ rồi, hình như còn có vài phần chán ghét nữa. Nghĩ vậy anh thấy lo cho bằng hữu của mình.

Thức ăn đã được dọn lên nhưng không thấy phụ thân và mẫu thân đâu, Châu Vĩnh Thụy nhìn ra sự băn khoăn của muội muôi liền lên tiếng giải thích :



Hôm nay hoàng hậu giữ mẫu thân và các vị phu nhân lại dùng cơm nên không về, phụ thân thì vào yết kiến hoàng thượng rồi.Mấy ngày nay phụ thân bận rộn không thôi, là có chuyện gì sao ?Trong triều hiện tại không yên ổn lắm, các vị vương gia lôi kéo thế lực. Phủ thừa tướng là con mồi cho các vị hoàng tử nhắm đến nên phụ thân và huynh trưởng phải cẩn thận. Chuyện muội bị ám sát cũng có liên quan đến.Châu Vĩnh Hi kinh ngạc, cô nhớ từ lúc xuyên không đến đây có làm cái gì đâu, thông thường giết người trong chuyện này là vì người đó làm hòn đá ngáng chân hoặc là để bịt đầu mối. Chẳng lẽ mấy tháng trước khi xuyên không nguyên chủ vô tình nghe được chuyện gì không nên nghe sao ?

- Sao lại giết muội, muội đâu có liên quan đến tranh giành quyền lực.

Châu Vĩnh Thụy nghĩ lại là không nên nói cho cô để cô đỡ phải suy nghĩ nhiều.

- Chuyện này phức tạp, yên tâm, phụ thân và ca ca sẽ bảo vệ muội.

Châu Vĩnh Hi không phục, cô là nạn nhân tại sao lại không thể biết rõ nguyên nhân đầu đuôi cơ chứ, kì kèo qua lại với huynh trưởng nhưng không có kết quả gì đành bỏ cuộc, đặt đôi đũa xuống rồi đi về phòng luôn. Vừa về đến phòng đã thấy Lê Ngọc Hàn ngồi trên bàn trang điểm rồi, làm cô giật cả mình

- Thần Vương điện hạ sao lại vào phòng của ta nữa ?

Lê Ngọc Hàn vừa nói vừa rút cái bọc giấu ở trong ngực ra :

Ta có cái này tặng cho nàngNgười lại tính giở trò gì ? Châu Vĩnh Hi nghi hoặc hỏi lạiNàng lại đây, ta đeo cho nàng.

Châu Vĩnh Hi không tình nguyện, cứ đứng giậm chân ở đó nên Lê Ngọc Hàn đành phải đi qua nhấc bổng cô lên đặt lên đùi mình. Châu Vĩnh Hi vùng vây nhưng vô lực, bản thân thậm chí còn bị ôm chặt. Lê Ngọc Hàn liền ghé sát vào tai nàng nói :

- Nàng ngồi yên, nàng cứ vùng vẫy như vậy ta không chắc không làm ra chuyện gì đâu

Nói xong còn hôn chụt lên má. Châu Vĩnh Hi phát cáu lên quát :

- Thần Vương, người muốn làm cái gì ?

Lê Ngọc Hàn không nói không rằng cầm lấy bàn tay cổ, mở bọc ra lấy một cái vòng bạc gắn lục lạp rất tinh xảo, tự tay đeo lên cho cô rồi nói :

- Tặng nàng, nàng thích không ?

Châu Vĩnh Hi nhìn thấy vòng bạc đến hai mắt phát sáng, sờ sờ quả lục lạp, cô thích nhất những thứ nhỏ nhỏ xin xinh như vậy, liền không nghĩ ngợi trả lời lại:

- Thích lắm, cảm ơn điện hạ.