Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt Hơn

Chương 3: ta có phủ thừa tướng chống lưng


Mẫu thân của nguyên chủ là sợ nàng chạy đi tìm Lê Minh Thành nên mới cấm túc không cho ra ngoài. Tạm thời chỉ có thể ở trong phòng dưỡng thương. Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng muốn ra ngoài tìm hiểu cuộc sống thời xưa, kiếp  trước cuộc sống cô chỉ xoay quanh với việc học và làm một người thừa kế tập đoàn nên buồn tẻ vô cùng, chẳng có chơi như bạn bè đồng trang lứa. Chợt cô lóe lên suy nghĩ muốn trèo tường trốn ra ngoài chơi như trong mấy bộ phim cổ trang, cha mẹ càng cấm con cái càng làm.

- Đợi đến tối\, lão nương sẽ trèo tường đi tìm kiếm niềm vui.

Đến tối, Vĩnh Hi cải trang thành nam nhân để thuận tiện đi dạo phố, cô ngắm nhìn gương mặt mình trong gương, trong lòng không khỏi cảm thán về khuôn mặt của nguyên chủ. Mặt trái xoan nhỏ  nhắn, làn da mềm mại trắng hồng hào, lông mi dài cong vút, sóng mũi cao và môi đỏ mọng. Đúng là một mỹ nhân hiếm có khó tìm. Mặc dù nguyên chủ chỉ mới 13 tuổi, vẫn chưa đến tuổi cập kê nhưng thân hình đã nảy nở, đường nét cơ thể hoàn hảo không góc chết. Vậy tại sao nam chính lại không để mắt đến nguyên chủ nhỉ ? nàng cũng là nữ nhi mà nhìn còn mê nữa. Cô cải trang thành nam nhân rất thuận lợi. Tuy nhiên, điều cô không ngờ là  tường thành thời xưa khá cao, viện cô ở cũng có gia đinh canh gác.

"giờ phải đánh lạc hướng gia đinh, cũng may gần viện mình cũng có một cái cây lớn có thể trèo được. " Cô thầm nghĩ

Vất vả một lúc thì cũng trèo ra được khỏi phủ thừa tướng, cô đi dạo phố xung quanh như một tên nhà quê mới lên thành phố chơi. Gặp gì cô cũng tò  mò, thích thú, đi lượn khắp mọi nẻo đường. Kinh thành thật tấp nập người qua lại, hoàng thượng ở trong nguyên tác mô tả là một người anh minh, sáng suốt, lo nghĩ cho dân cho nước, người đã mở ra thời kì thịnh thế cho vương triều Lê. Hiện giờ trong triều, các vị hoàng tử đang không ngừng tranh đấu với nhau để  giành lấy ngai vàng. Vị hoàng  đế cũng là  lưỡng lự trong việc chọn hoàng tử nên sau này mới xảy ra việc cửu tử đoạt đích mà điển hình là đại hoàng tử Minh Vương và nhị hoàng tử Ngọc Vương. Cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì phát hiện trước mặt mình là một ông lão đang bị đám đông vây quanh, với bản tính  tò mò, hóng chuyện thì cô cũng chạy vào xem tình hình  như thế nào. Quả nhiên là có chuyện bất bình, một ông lão già yếu đang bị một cô nương trong có vẻ là quý tộc quát tháo. Gương mặt cô gái đó đúng kiểu xinh đẹp năng động mà tính nết thì như đồ bỏ. Cơ mà tại sao không có ai ra ngăn cản cô nương đó nhỉ ?

- Vị đại thẩm có thể cho ta biết tại sao nhiều người như vậy  mà không có ai ra ngăn cản cô nương đó không vậy ?

Vị đại thẩm đứng bên cạnh cô thở dài nói :

- Công tử à\, cậu không biết đâu\, đó là đích nữ\, tiểu thư  của nhà Uy Viễn tướng quân danh tiếng lẫy lừng trên chiến trường. Có lẽ từ nhỏ được phụ mẫu nuông chiều nên không xem ai ra gì\, dân thường như chúng ta đều không muốn đắc tội với những cậu ấm cô chiêu như vậy đâu.

Lại là chuyện thiên kim tiểu thư bắt nạt người nghèo, ở kiếp trước cô ghét nhất những người như vậy. Đích nữ của Uy Viễn tướng quân chẳng phải là Lý Lan Anh sao ? Cô nàng này trong truyện cũng là người ái mô đại hoàng tử Lê Minh Thành, cô ta chỉ độc ác chứ chẳng hề có cái đầu, bị thứ nữ trong nhà gài bẫy chết thảm. Thấy tình hình không ổn, cô không nghĩ ngợi nhiều vội xông ra đẩy ngã cô thiên kim tiểu thư đó. Dù sao thì cô cũng là quận chúa, là đích nữ nhà thừa tướng, có ca ca là Khánh Ninh tướng quân Châu Vĩnh Thụy trấn giữ một vùng mà, thân phận của cô chỉ kém công chúa có một chút,  việc gì phải sợ chứ.



- Ngươi là ai ? Sao dám đẩy ngã bổn tiểu thư\, ngươi có biết ta là ai ? Đắc tội với ta cô đừng hòng yên thân. Lý Lan Anh sau khi được nô tì bên cạnh đỡ dậy thì gào lên với cô.

- Tôi biết cô là đích nữ nhà tướng quân\, không ngờ Uy Viễn tướng quân dạy con khéo thật ! Ra đường như mấy mụ ngoài chợ\, chửi bới người khác\, không có gia giáo. Vĩnh Hi khinh thường nói

- Ngươi... ngươi là nam nhi mà đẩy ngã ta như vậy\, người tưởng tốt đẹp lắm à ! Ngay từ đầu cũng là ông già này đụng trúng bổn tiểu thư trước\, làm bẩn y phục đắt tiền của ta\, ta chửi mấy câu thì đã sao ?

- Ta không đẩy cô để cô động thủ với người già sao\, người ta cũng đâu có cố ý\, cô cũng là làm lớn chuyện trước\, thông cảm đi không đươc à ? Còn nữa\, phủ tướng quân nghèo khó lắm sao mà  ngay cả bộ y phục nhìn như cái giẻ chùi chân này mà cô cũng tiếc\, tôi thấy chỉ cần về giặt sạch sẽ là được.

Nói tới đây, Lý Lan Anh liền á khẩu, cô quá mất mặt trước nhiều người rồi.

- Ngươi ... cũng biết phụ thân ta là Uy Viễn tướng quân vậy mà còn dám đắc tội với ta\, để ta xem ở kinh thành này làm sao người có thể sống tốt.

- Cô nương à\, núi cao còn có núi cao hơn\, ta đây là quý nhân của phủ thừa tướng\, ngươi động đến ta thì Khánh Ninh tướng quân sẽ tìm gặp Uy Viễn tướng quân nói chuyện đấy.

Nghe đến phủ  thừa tướng và Khánh Ninh tướng quân thì Lý Lan Anh thật sự xanh mặt, Khánh Ninh tướng quân là đại tướng quân, quan nhất phẩm, còn cha cô chỉ là quan nhị phẩm không thể đắc tội được huống hồ  thừa tướng đương triều địa vị rất cao, là tri kỉ của hoàng thượng, không phải là dễ chọc, nếu như người này thật sự có quan hệ với phủ  thừa tướng thì cô chết chắc Ngẫm nghĩ lại thì cô chỉ để lại cho Vĩnh Hi một ánh mắt đầy căm thù rồi phất áo bỏ đi. Vĩnh Hi cũng chẳng  buồn quan tâm đến cô tiểu thư chảnh chọe đó mà tới đỡ ông lão lên, nhờ người mang đến y quán gần đây để kiểm tra và biếu ông một ít bạc. Thấy chuyện xong xuôi mọi người cũng giải tán