Nhiếp Tịch Chi hôm sau vào cung thăm phụ hoàng đã thấy thái tử ca ca của mình bước ra ngoài, cô vội chạy tới ôm cánh tay hắn nói :
- Thái tử ca ca, chúng ta bao giờ xuất phát đi Lễ Triều.
Nhiếp Thiên Cẩn nhìn cô cưng chiều, nhiếp Tịch Chi là muội muội ruột của hắn nên hắn yêu thương vô cùng, xoa đầu nàng nói :
Ngày mai, phụ hoàng đã chuẩn tấu. Huynh cảm thấy muội rất có hứng thú với chuyến đi này.Đương nhiên, muội gặp được một bằng hữu rất thân thiết, đã kết làm tỷ muội với nhau rồi. Còn hoàng huynh, huynh có thể tiết lộ cho muội tấu tấu tương lai là ai không ?Nhiếp Thiên Cấn nghĩ đến Vĩnh Hi lồng ngực trở nên rạo rực, tim đập nhanh hơn, gương mặt cũng ửng đỏ, nói :
- Muội chờ nàng vào cửa sẽ rõ, không được phép trêu chọc nàng rõ chưa.
Nhiếp Tịch Chi bĩu môi, chu mỏ :
Hoàng huynh bảo vệ tiểu thê tử như vậy, muội càng thích chọc vào.Thử xem ! Nhiếp Thiên Cẩn nhướn mày thách thức, nếu muội muội hắn dám động vào nàng thì hắn không ngại dạy dỗ một phen đâu, dù cho có yêu thương thế nào nhưng đừng hòng đụng vào được sợi tóc của nàng.Bên phủ thừa tướng Lễ Triều
Châu Vĩnh Hi sau khi tiễn Vĩnh Ninh đi tới biên cương đón đoàn sứ thần Minh Lạ thì bản thân cũng cùng Tần thị ra ngoài mua sắm. Cũng gần đến yến hội và đại lễ săn bắn mùa thu năm nay rồi nên cũng hơi bận rộn, mãi mới thu xếp ổn thoả thì hai mẹ con đi dạo mua sắm. Ghé vào Kim Hoàn các, một cửa hàng trang sức nổi tiếng ở kinh thành này. Vào trong thì Vĩnh Hi bị thu hút bởi trang sức ở đây, toàn trân châu dị bảo, chế tác rất điêu luyện. Cô không tưởng rằng thời xưa con người chỉ biết chế tạo kim loại thô sơ, ai ngờ lại tinh xảo như vậy. Tuy không bằng máy cắt thời hiện đại nhưng con người dùng tay không chế tạo nên thì như vậy là quá tuyệt vời rồi. Tần thị thấy hai mắt nữ nhi mình sáng trưng khi nhìn cây trâm ngọc trong hộp nhung thì đi tới nói
- Hi Hì à, mẫu thân thấy trâm cài này rất hợp với con. Con muốn thử không ?
Châu Vĩnh Hi gật đầu, còn đang định mua thì sau lưng có giọng nói chanh chua của ai đó.
- Ta muốn trâm cài này. Ông chủ gói lại cho bổn tiểu thư.
Quay sang thì thấy gương mặt vênh váo của Diệp đích tiểu thư Bắc An hầu phủ. Nàng ta hất mày, kiêu ngạo nói :
- Ôi chao, thỉnh an quận chúa và phu nhân, tiểu nữ vốn muốn tặng cây trâm này cho ngũ công chúa, quận chúa có thế nhường chứ ?
Dù sao cũng chỉ có một cây, Vĩnh Hi cũng không để ý nhiều nên gật đầu rồi nắm tay mẫu thân đi chỗ khác lựa trang sức. Tần thị vốn muốn lên tiếng nhưng thấy nữ nhi nắm tay mình bỏ đi thì cũng liếc xéo cô ta rồi quay người đi theo. Diệp Hâm Dao thấy hai người bọn họ nhịn thì cũng được nước lấn tới, thấy bọn họ nhìn gì, tỏ ý muốn mua gì thì cũng bảo ông chủ gói lại tính tiền. Châu Vĩnh Hi cau mày khó chịu, nói nhỏ cạnh Tần thị :
- Nàng ta rõ là cố ý.
Tần thị nắm tay nàng, cười nhạt rồi nói :
- Con yên tâm, chốc nữa không cười được đâu.
Châu Vĩnh Hi không hiểu ý mẫu thân, mới nói :
- Nàng ta chắc đủ tiền thanh toán, một thiên kim tiểu thư lẽ nào không biết mấy món này đắc cỡ nào, nữ nhi nhấm đếm chắc cũng gần hai vạn lượng hoàng kim.
Tần thị giải thích :
- Nàng ta nghĩ hầu phủ nhiều tiền, nhưng mà phụ thân nàng ta không có nói hầu phủ hiện giờ đang gặp khó khăn chuyện tiền bạc. Mấy ngày trước nghe phụ thân con nói Bắc An hầu phạm sai lầm bị cắt bổng lộc hai năm, mẫu thân nàng ta có kinh doanh quán trà nhưng rất nhanh phải đóng cửa vì làm ăn thua lỗ
Nghe vậy, Vĩnh Hi liền hiểu, nàng ta tiến lại gần Diệp Hâm Dao, quát lên :
- Diệp tiểu thư, cô cố ý gây sự với chúng ta đúng chứ?
Diệp Hâm Dao kiêu ngạo, dường như đắc ý nói :
- Quận chúa nghĩ nhiều rồi, tiếu nữ chỉ muốn mua trang sức tặng cho gia quyến và bằng hữu thôi mà
Châu Vĩnh Hi lên giọng thách thức kèm theo mỉa mai hỏi :
- Vậy cô mua nổi chứ? Đừng để lúc tính tiền lại há hốc mồm.
Diệp Hâm Dao cảm giác bị xúc phạm, hét lên :
- Ta đường đường là đích nữ Hầu phủ, sao lại thiếu mấy đồng bạc này chứ. Ông chủ tính tiền.
Chủ quán kiểm kê số lượng trâm cài, vòng ngọc, tượng ngọc mà Diệp Hâm Dao bảo gói lại rồi ngẩng mặt lên nói :
- Diệp tiểu thư, của người hết ba vạn lượng hoàng kim. Lão sẽ sai người mang đến hầu phủ cho tiểu thư.
Diệp Hâm Dao nghe con số đến đổ mồ hồi lạnh, không ngờ cô mua nhiều đến vậy nhưng chắc phụ thân cô sẽ chi trả nối, dù sao cũng là hầu phủ. Châu Vĩnh Hi ở bên cạnh đứng mỉa mai :
- Diệp tiểu thư chẳng lẽ trả không nổi ?
Diệp Hâm Dao bị khích cũng không nghĩ ngợi gì nhiều bèn nói với ông chủ :
- Mang đến hầu phủ cho bổn tiểu thư.
Thấy Diệp Hâm Dao đi ra rồi hai mẫu tử đứng cười, xem ra hầu phủ sắp gà bay chó sủa rồi, ba vạn lượng hoàng kim đủ vét sạch Bắc An hầu phủ, huống hồ tình hình hiện giờ hầu phủ đang gặp khó khăn. Cô ta chẳng lẽ không biết ngân khố của phủ sao, xem ra được cưng chiều quá mức đến cái gì cũng không biết. Thật đúng là ngu ngốc.
Bên hầu phủ quả nhiên không yên ổn gì. Hầu giá vừa nghe đến số tiền liền tức giận ném tách trà rồi quát :
- Dao nhi, sao con lại đem nợ về cho hầu gia nữa.
Diệp Hâm Dao khóc lóc, ôm chân Bắc Ăn hầu Diệp Lăng nói.:
- Phụ thân, con thực không biết, là Vĩnh Hi quận chúa, nàng ta dụ dỗ nữ nhi mua. Nữ nhi nhất thời trúng bẫy.
Phu nhân Hầu phủ dịu dàng đứng bên cạnh ông, giọng nói ôn nhu như nước:
- Phu quân, ả Tần thị và con tiện nhân Châu Vĩnh Hi đó đúng là quỷ kế đa đoan, Dao nhi nó thực nuông chiều quen thành ra không hiểu chuyện nên mới bị dụ.
Diệp Lăng day trán nhìn phu nhân :
- Được được, ta hiểu rồi, bây giờ số nợ đó chúng ta nên tính như thế nào ?
Bà ta bình thản trả lời :
- Trả lại thôi, Dao nhi chưa từng mua những thứ này, cũng không có bằng chứng gì nên chủ quán đó làm sao dám cưỡng ép hầu phủ chúng ta.
Diệp Lăng cúi nhìn nữ nhi mình đang khóc, hừ lạnh mắng :
- Hầu phủ chúng ta vì con mà mất sạch mặt mũi.