Nhiếp Tịch Chi thấy tinh thần hoàng huynh vui vẻ phấn chấn thì không nhịn được hỏi
Hoàng huynh, hôm nay tinh thần có vẻ rất tốtVĩnh Hi quận chúa sắp trở thành tẩu tẩu của muội rồiNhiếp Tịch Chi nghe vậy thì muốn bật ngửa, hoàng huynh làm như vậy chắc chắn sẽ gây thù với hoàng tộc Lễ Triều.
- CÁI Gì ? Huynh cướp dâu sao ? Hoàng huynh làm như vậy không sợ, ....
Nhiếp Tịch Chi nói giữa chừng khi thấy hoàng huynh lườm mình thì vội nuốt xuống cổ họng.
Tỷ muội tốt sắp thành tấu tẩu, muội lẽ nào không vui ?Muội tất nhiên vui, nhưng mà, Hi Hi chắc chắn sẽ không đồng ý làm thái tử phi đâu, nàng ấy không thích san sẻ phu quân với người khácNhiếp Tịch Chi đương nhiên muốn làm người một nhà với Hi Hi rồi, nhưng mà dẫu sao bọn họ cũng mang những tư tưởng của thế kỉ 21, chắc chắn không thích phu quân có nhân tình bên ngoài. Kiếp trước Châu Vĩnh Hi chết vì cái gì cô nhớ rất rõ, cô chỉ sợ đám thiếp thất đó sẽ hại chết Hi Hi nữa.
- Nếu nàng không thích ta sẽ giải tán đám nữ nhân đó
Nhiếp Tịch Chi bất ngờ với câu nói của huynh trưởng.
- Hoàng huynh, lần này huynh nghiêm túc?
Nhiếp Thiên Cẩn nghiêm túc khẳng định :
- Đúng, nàng ấy chính là thê tử của ta.
Châu Vĩnh Thụy khi nhận được tin báo muội muội mất tích, nghi ngờ có liên quan đến thái tử Minh Lạ quốc thì sai người âm thầm tìm kiếm khắp phái đoàn cho đến khi gần tới lãnh thổ Minh Lạ quốc nhưng không ra. Hắn cũng không thể làm lớn chuyện để tránh đánh rắn động cỏ. Nhiếp Thiên Cẩn khi sang đến lãnh thổ nước mình thì âm thầm chạy sang xe ngựa của Châu Vĩnh Hi, thấy nàng đang ngủ say thì hài lòng, ôm chầm lấy nàng, hỏi nô tì:
Không có gì bất trắc ?Thái tử, thái tử phi vừa tỉnh nhưng nô tì đã chuốc thuốc mê lên, ngoài ra không còn gì khác.Nhiếp Thiên Cẩn nhìn người trong lòng đang say sưa ngủ mới hài lòng lộ ra nụ cười mãn nguyện, hôn khắp mặt nàng, càng hôn càng nghiện, hết hôn lại ngửi khắp nơi.
Đông cung, hậu viện
Châu Vĩnh Hi đầu đau như búa bổ nặng nề mở mắt ra, đập vào mắt nàng là trần nhà bằng vàng vô cùng xa hoa.
Châu Vĩnh Hi hoang mang, cố gắng nhớ lại mọi thứ, phải rồi, cô chính là bị tên Nhiếp Thiên Cẩn đập cho bất tỉnh, cô chửi hắn :
- Cái tên chết bẩm nhà ngươi ....
Cô vội chạy xuống giường tìm lối ra, khi Châu Vĩnh Hi mở toan cửa đã thấy mấy chục thị vệ đứng canh, bọn họ khi thấy động tĩnh đều đứng chắn trước mặt nàng, một trong số đó nói
- Thái tử phi, xin người quay lại vào điện
Nàng vội quát lên, muốn bước ra ngoài nhưng bị mấy thanh đao chắn trước mặt
- Ai là thái tử phi của mấy người? Còn nữa, mau thả ta ra.
Tên đứng đầu thị vệ nói :
- Thái tử có lệnh giữ người ở đây, thái tử phi không thể bước ra khỏi điện nửa bước
Nói xong hắn lệnh cho thị vệ đóng sầm cửa lại, sai người đi báo cho thái tử điện hạ biết. Châu Vĩnh Hi tức tối mắng chửi đến rát họng mới ngồi xuống cầm chén trà uống.
Nghe thấy động tĩnh nàng vội chạy ra, bắt gặp trên đầu sỏ, hét lớn :
- Nhiếp Thiên Cẩn, thả ta ra
Nhiếp Thiên Cẩn nhếch mép lên, tay vòng qua vòng eo, ngậm mút vành tai khiến nàng tê ngứa như bị điện giật
- Nàng đồng ý làm thái tử phi của ta, ta liền thả nàng ra
Châu Vĩnh Hi không do dự đáp :
- KHÔNG THẾ!!!. Ta ghét ngươi, tránh xa ta ra.
Tay nắm chặt thành quyền, vì sao chứ, vì tên Thần Vương đó mà nàng ghét hắn, không muốn gả cho hắn ?
- Nàng thực sự thích Lê Ngọc Hàn?
Châu Vĩnh Hi mím môi im lặng không đáp. Hắn lại tiếp tục nói :
- Nếu hắn biến mất, có phải nàng sẽ thích ta không?
Lòng nàng dâng lên nôi bất an nhìn Nhiếp Thiên Cấn như tên điên hỏi
Người tính làm gì ? Nếu người dám tổn thương chàng, ta thề không đội trời chung với ngươiNàng bình tĩnh, nếu nàng ngoan thì sẽ không ai bị tổn thương cả, kể cả gia đình của nàng.
Tên này dám hù nàng, nàng sống hẳn hai kiếp người rồi nhé. Nhiếp Thiên Cẩn mặc dù là trữ quân một nước lớn nhưng phụ thân, ca ca và cả Lê Ngọc Hàn cũng không phải dễ động vào. Chi bằng bây giờ cứ thuận theo hắn, để hắn lơ là cảnh giác, sau này dễ tìm cách thoát thân. Nghĩ vậy nên khi nói chuyện với hắn giọng cũng dịu lại
- Nhiếp Thiên Cẩn, ta đồng ý với ngươi...
Nhiếp Thiên Cẩn nở nụ cười tươi rói, hạnh phúc nói :
Vậy ta sẽ chuẩn bị lễ sắc phong cho nàng trước, đại hôn của chúng ta sẽ tổ chức vào đầu năm sau.Ta kêu người chuẩn bị thức ăn cho nàng. Nàng ngoan ngoãn đợi ta trở vềKhoan, ta có điều kiện, người mau rút hết thị vệ về đi.Nhiếp Thiên Cẩn quay đầu lại mỉm cười:
- Đám thị vệ đó một là bảo vệ nàng, hai là phòng hờ thái tử phi của ta chạy mất.
Nói xong hắn quay người phân phó hạ nhân mang thức ăn vào cho nàng. Bản thân đi xử lí công vụ