Nhiếp Thiên Cẩn bước vào cầm lấy bát cháo từ thị nữ, theo thói quen đút cho nàng ăn. Nàng không chịu phối hợp theo hắn, khó chịu nói
- Nhiếp Thiên Cẩn, ta thèm xoài lắc mắm đường muối ớt.
Hắn nựng má nàng, giọng dịu dàng cưng chiều
- Nàng ăn xong cháo, ta mới kêu người chuẩn bị cho nàng.
Châu Vĩnh Hi sực nhớ đến chuyện tối qua, vội hỏi hắn :
- Tối qua ta bị sao vậy.
Nhiếp Thiên Cẩn nghe nàng hỏi, động tác đút cháo dừng lại, hồi tưởng lại đêm qua hắn vẫn còn tức giận
- Nàng bị động thai nhưng giờ thì không sao
Nàng nhìn xuống dưới bụng mình, ôm bụng đầy lo lắng. Nhiếp Thiên Cẩn nắm tay nàng ôm nàng vào lòng.
Ta sẽ bảo vệ nàng và con.Tại sao ta bị động thai ?Nhiếp Thiên Cẩn không giấu mà đem sự tình nói rõ với nàng
- Có người muốn hại nàng, hạ xạ hương lên trung y của ta. Ta đã cho người điều tra, rất nhanh sẽ bắt kẻ đứng
sau.
Châu Vĩnh Hi bất an, từ lúc nàng ở Đông cung đến giờ hết người này đến người nọ hại nàng. Ở đây mới càng không an toàn với nàng, không biết lúc nào sẽ bất cẩn bỏ mạng, nàng cũng không thể trông chờ Nhiếp Thiên Cẩn bảo vệ nàng, ai biết lúc nào hắn sẽ thay đối đâu chứ.
Nhiếp Thiên Cẩn híp mắt dụi đầu vào cổ nàng, mút nhẹ lên da. Vĩnh Hi giật mình, đẩy đầu hắn ra, hung dữ với hắn, từ lúc mang thai nàng càng trở nên nhạy cảm hơn.
- Tránh ra, ta đang mang thai
Nhiếp Thiên Cẩn không tránh ra mà còn kéo lỏng cổ áo nàng, húi đầu vào trong phả hơi thở vào :
- Nàng mang thai kể ra còn xinh đẹp hơn.
Han vita noi vita dua tay bop nhe bau nguc nang.
- Nhìn này, hai cái bánh bao đã lớn hơn trước rồi.
Vĩnh Hi đẩy người hắn ra, đưa tay chỉnh lại váy áo. Thiên Cẩn ngồi tủi thân trên giường, giọng lí nhí
- Nàng cho ta đi. Thời gian nàng mang thai ta nhịn rất vất vả
Châu Vĩnh Hi khinh thường, liếc hắn hỏi
- Vậy ngươi tìm mấy thị thiếp của ngươi đi, không phải ngươi có rất nhiều sao? Mấy người đó có thể khiến ngươi vui vé.
Thiên Cẩn sợ nàng ghen, giận dỗi với hắn, khó khăn lắm nàng mới vui vẻ, vội đính chính với nàng.
- Ta không cần bọn họ nữa, chỉ cần nàng thôi.
Nhiếp Thiên Cẩn cắn nhẹ môi nàng, răng lưỡi quấn quýt nhau hồi lâu hắn mới buông tha
- Nhiếp Tịch Chi mới tới chơi, nàng ra ngoài hóng gió nói chuyện với nó cho đỡ buồn chán.
Nhiếp Thiên Cẩn không ở lại với nàng lâu mà đến thư phòng giải quyết sự vụ. Thuộc hạ bước vào, bẩm báo
- Tại hạ đã tra khảo ra. Là thị nữ bên cạnh Tống lương đệ.
Hôm qua thị nữ của Tống Nghiên Nghiên lén lén lút lút đi đổ nước xạ hương đã bị ám vệ phát hiện. Nên đã đem vào ngục tra hỏi, khi Tống lương đệ hỏi thì tổng quản Phúc Yên chỉ qua loa nói rằng thị nữ vụng về phạm tội nên bị phạt để trấn áp nàng ta. Tống Nghiên Nghiên là người không biết thương xót hạ nhân nên mặc kệ không quan tâm. Nhiếp Thiên Cẩn ngồi quăng tấu chương xuống, lạnh nhạt nói
- Từ đâu mà nữ nhân đó có được xạ hương tốt như vậy, rõ ràng cô ta đâu biết làm. Điều tra Tống phủ, ai có liên quan bắt hết cho cô
Nhiếp Tịch Chi đưa Châu Vĩnh Hi ra ngoài theo lời đề nghị từ bạn thân. Đã rất lâu rồi cô chưa ra được ra ngoài, lúc nào cũng quanh quẩn ở Đông cung chán chết. Nhiếp Tịch Chi đưa nàng thăm thú khắp hoàng cung, sau đó lại ra ngoài phố chơi. Vì mệt mỏi nên cả hai quyết định dừng chân ở quán trà
Cậu mệt rồi để tớ đưa cậu về, nếu cậu có bị trầy da tróc vỏ gì chắc hoàng huynh lột đã tớ quá.Hi Hi à, hôm qua cậu bị hạ hương, có bắt được là ai không?Châu Vĩnh Hi lắc đầu
- Nhiếp Thiên Cẩn đang điều tra
Nhiếp Tịch Chi lắc lắc chén trà, ngẫm nghĩ
Từ lúc cậu ở Minh Lạ quốc đến giờ tớ thấy quá nhiều chuyện xảy raLà do hoàng huynh cậu chứ ai. Nếu không có hắn tớ đã trải qua cuộc sống êm đềmNhiếp Tịch Chi cảm thấy chột dạ, nắm lấy tay nàng an ủi
- Đừng có buồn, mọi người sẽ bảo vệ cho cậu mà.
Châu Vĩnh Hi không muốn về Đông cung nên Nhiếp Tịch Chi đành đưa nàng về tẩm Thừa Ân điện, sai người đưa tin cho Phúc Yên ở Đông cung. May mắn Nhiếp Thiên Cẩn bận ra ngoài giải quyết công vụ, nếu không đã cho người bắt nàng về rồi.