Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc

Chương 31: Che Giấu


"Cô là ai?" Phương Du Ảnh phản ứng trước tiên, ánh mắt khóa chặt Kỷ Ninh, đôi mắt sắc bén khẽ giương lên, khiến người đối diện không rét mà run.

Kỷ Ninh rụt cổ lại, ra hiệu nhìn về phía ngoài cửa.

Lâm Uyển nhìn theo, ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng ba, bốn tên vệ sĩ thân hình thẳng tắp, cơ bắp cuồn cuộn chạy ra, ánh mắt dò xét tìm kiếm bốn phương tám hướng.

Một người trong số họ tiến lên gõ cửa xe: "Xin lỗi, người ở trong xe có thể mở cửa không? Thiếu gia nhà tôi bị trộm đồ, chúng tôi đang truy lùng tên trộm đó!"

Lời của vệ sĩ vừa dứt, Phương Du Ảnh lập tức lấy chân đạp vào bụng Kỷ Ninh, thoắt một cái khống chế cô ta, cái gì thương hoa tiếc ngọc đều không có.

"Trộm đồ còn dám để tôi bắt gặp, cô tới số rồi." Giọng của Phương Du Ảnh mang theo tia tà mị lạnh lẽo, khiến

Lâm Uyển vô thức nổi da gà.

Cô hít sâu một hơi, định mở cửa báo cho vệ sĩ biết tên trộm đang ở đây.

Đúng lúc này, Kỷ Ninh nhịn đau rít lên: "Bọn họ nói dối!"

Lâm Uyển nhìn thoáng qua, bật cười: "Thì liên quan gì đến tôi?"

"Tôi chỉ không muốn dính vào phiền phức!"

Chủ yếu là Lâm Uyễn tức giận với hành vi của Kỷ Ninh.



Đang yên đang lành trốn vào xe của cô, rất dễ dàng khiến người ngoài cuộc như cô bị liên lụy.

Người có gia thế bối cảnh như cô và Phương Du Ảnh thì thôi.

Người bình thường nếu thiện tâm giúp Kỷ Ninh, bị ghi thù thì phải làm thế nào?

Mắt thấy Lâm Uyển sắp mở cửa, Kỷ Ninh tái mặt đi: "Tôi... là tôi sai, nhưng tình hình lúc đó quá cấp bách, tôi thật sự không có cách nào."

"Xin các cô hãy giúp tôi, tôi... xin lỗi."

Bàn tay đang dừng ở tay nắm cửa của Lâm Uyển đột ngột dừng lại, cô khẽ "hừ" một tiếng.

Phương Du Ảnh thuận thế thả người ra, nghiêm giọng nói: "Trốn đi."

Kỷ Ninh chật vật tìm chỗ trốn, đợi thân hình nhỏ bé của Kỷ Ninh biến mất, bấy giờ Lâm Uyển mới mở cửa.

"Chuyện gì?"

Bộ dáng đại tiểu thư cao ngạo tùy hứng đột nhiên bộc phát, khiến tên vệ sĩ đang mất kiên nhẫn muốn phá cửa khựng lại một chút.

"Cô... tôi, tôi gõ cửa lâu như vậy, sao cô không trả lời?"

Đúng lúc này, từ phía sau lưng Lâm Uyển truyền đến giọng nói lười biếng của Phương Du Ảnh: "A? Chú em làm phiền tụi chị 'chơi', tụi chị không tính sổ thì thôi, chú em lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tụi chị?"

"Chẳng lẽ chú em cảm thấy thiếu gia nhà chú em là ông lớn, dư sức bảo vệ chú em hay sao?"



Tên vệ sĩ trừng lớn hai mắt, khẽ nuốt nước bọt.

Ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Uyển và Phương Du Ảnh.

Chợt, hắn ta nhìn quần áo xộc xệch của Phương Du Ảnh và vệt son bị lem bên môi Lâm Uyển, như hiểu ra cái gì.

Sắc mặt thoáng cái đỏ lựng, há miệng lại ngậm miệng, cuối cùng rặn ra ba chữ: "Làm phiền rồi."

Sau đó bỏ chạy trối chết, giống như phía sau lưng có quỷ.

Lâm Uyển: "?"

Vệ sĩ nhà ai, lại có thể nhát gan như vậy?

Chỉnh lý lại tâm trạng, Lâm Uyển lần nữa đóng cửa xe.

"Ra đi." Cô khe khẽ nói.

Kỷ Ninh lật tấm chắn ghế sau ra, khó khăn nhích người về phía trước: "Đi rồi?" Cô ấy nơm nớp lo sợ hỏi, dường như không tin Lâm Uyển và Phương Du Ảnh có thể đuổi người đi nhanh như vậy.

"Không đi, thì ở lại chơi với cô sao?" Phương Du Ảnh vẫn không có chút hảo cảm nào với "tên trộm" không mời mà đến này: "Cho cô năm phút giải thích, cũng đừng tưởng múa rìu qua mắt thợ. Không cho tôi lời giải thích hợp

1y, hau qua sau do co tu chiu."