"Cảm ơn vì đã giúp tôi nhổ được cái gai này, có rảnh tôi mời các cô ăn cơm."
Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, Lâm Uyển nhún vai, cũng không để tâm lắm.
Vốn dĩ cô đã có ý định tống Đường Cảnh An vào tù. Phần là vì bản thân cô, phần là vì thực sự ghét loại người bỉ ổi đáng khinh như hắn, Kỷ Ninh xuất hiện cùng lắm chỉ coi là niềm vui ngoài ý muốn, giúp cô thu thập thêm bằng chứng mà thôi.
Hơn nữa, sắp tới là lễ đính hôn của Lâm Vi và Tôn Phát, cô và Phương Du Ảnh đều bận rộn, làm gì có thời gian rảnh đi ăn cơm?
"Ài! Hoa ly có gì đẹp chứ, không rực rỡ bằng hoa hồng, đổi đi đổi đi!"
"Mau chuyển bình hoa sang bên kia, đừng để ở đó!"
"Hoa văn của cái đĩa này không đẹp, đổi đổi đổi!"
Nhìn mẹ Lâm Vi tất bật chỉ huy người giúp việc trang trí sảnh tiệc, Lâm Uyển cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật.
Đúng lúc này, mẹ Lâm Vi xoay người, giọng nói mang theo tia mệt mỏi: "Mệt chết dì, chuyện gì cũng đến tay!"
Lâm Uyển cười, dỗ ngọt bà ấy: "Vì gu thẩm mỹ của dì tốt, nên Tiểu Vi mới trông cậy vào dì đó. Hơn nữa, người con bé tin tưởng nhất cũng là dì, không phải sao?"
Quả nhiên nghe xong, khuôn mặt bà ấy dịu đi một chút: "Ứm... đúng rồi Tiểu Uyển, cháu đã để ý chàng trai nào chưa? Tiểu Vi đính hôn đến nơi rồi, chỉ đợi tốt nghiệp là cưới, cháu còn không mau hành động, con bé đó sẽ chê cháu ế mất!"
Khóe môi Lâm Uyển co rút một cái, thầm nghĩ, nó dám sao?
Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, đáp: "Cháu chưa vội, cha mẹ cháu chỉ có mình cháu là con, cháu muốn ở bên cha mẹ thêm một đoạn thời gian nữa."
Mẹ Lâm Vi nhíu mày không hài lòng: "Gái lớn gả chồng, cháu phải vì tương lai của mình mà suy nghĩ. Hơn nữa bởi vì cha mẹ cháu chỉ có mình cháu là con, cháu trở thành người thừa kế duy nhất, cũng là củ khoai lang nóng phỏng tay."
"Chọn được người tốt, vì cháu mà suy nghĩ thì không nói làm gì, nhưng nếu chọn phải người không tốt, cưới cháu chỉ vì gia sản kếch xù, đến lúc đó cha mẹ cháu già yếu, cháu biết nương tựa vào ai?"
Lâm Uyến há miệng, thế mà không phản bác được.
"Cháu sẽ suy nghĩ thêm.
Cô vội vàng cắt đứt chủ đề này. Có lẽ vì được cha mẹ Lâm che chở quá lâu, cô quên mất nơi mình sinh ra và lớn lên là giới hào môn, mỗi ngày đều có cảnh cá lớn nuốt cá bé, nhà này suy nhà kia thịnh.
Nhìn dáng vẻ luống cuống của Lâm Uyển, mẹ Ninh Vi thở dài, không tiếp tục đề tài này nữa.
Ngày lành tháng tốt.
Lâm Uyển nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong gương, khóe môi cong lên nụ cười chân thành: "Tiểu Vi, chúc mừng em sắp sửa đính hôn."
Lâm Vi bĩu môi, vẫn là bộ dáng kiêu ngạo đó: "Nếu không phải em hạ thấp tiêu chuẩn, thì anh ta còn lâu mới có
Cửa!"
Lâm Uyễn từ chối cho ý kiến, trong lòng thầm nghĩ, mày thì làm quái gì có tiêu chuẩn.
"Đúng rồi, nghe mẹ em nói chị định xem mắt với Triệu Thừa Huân và Trần Viễn?"
Triệu Thừa Huân là con trai thứ hai của ông bà Triệu, cha mẹ Lâm để ý từ lâu, thông qua tìm hiểu cũng biết cách làm người của Triệu Thừa Huân không tệ, ông bà Triệu cũng là người dễ dãi, quan trọng nhất là hai nhà Triệu -
Lâm môn đăng hộ đôi.
Nhược điểm duy nhất chính là... Triệu gia ở Hạ thành, mà Lâm gia ở An thành, Hạ thành và An thành cách nhau gần tám tiếng đi máy bay, quá xa.
Nhà họ Trần ở ngay An thành, vị trí địa lý gần hơn, nhưng nhà họ Trần lại là thư hương thế gia, của cải trong nhà không nhiều, chỉ mạnh về danh tiếng.
Gả Lâm Uyển qua đó, cha mẹ Lâm ít nhiều cảm thấy ủy khuất con gái mình.
Hơn nữa, nhà họ Trần cũng không giúp ích được nhiều cho nhà họ Lâm, thế nên cha mẹ Lâm càng nghiêng về
Triệu Thừa Huân hơn.
"Ừm, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, anh rể tương lai của mày sẽ là Triệu Thừa Huân."
Lâm Uyển đổi giọng, không còn vẻ hiền hòa như trước nữa, Lâm Vi ghét bỏ đẩy cô: "Diễn kịch phải diễn đến cùng, chị mới diễn vai cô chị gái yêu thương em gái chưa đến một nửa đâu, sao đã bỏ gánh giữa đường rồi?"
"Ờ... tao thích."