Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 12: Đã lâu không gặp! Tỉnh, tỉnh, tỉnh!


Cô la lên một tiếng, nhìn kỹ thì mới thấy đó là Diệp Minh Viễn đã lâu không gặp. Sau đó Tĩnh Quế Nhu nhìn ra cửa lớn, rồi lại nhìn anh. Cô bước đến cửa sổ ở ban công kiểm tra, cửa vẫn còn khóa tốt, tòa nhà này lại cao như vậy không có khả năng leo lên. Vậy anh ta vào bằng cửa chính sao? Quá kinh khủng rồi?

- Anh đến đây có việc gì sao?

- Tôi nhớ em

Tĩnh Quế Nhu bất động vài giây sau đó mới bắt đầu load câu nói của Diệp Minh Viễn. “Anh ta vừa nói nhớ mình, hơn một tháng nay không gặp mặt vừa gặp đã nói nhớ mình, có phải đã gặp đả kích gì từ Vũ Ngọc Trân không? Cho nên liền lầm cô là Vũ Ngọc Trân?”

- Diệp Minh Viễn, anh biết tôi là ai không?

- Tĩnh Quế Nhu

Anh nhìn cô chậm rãi nói, ánh mắt vẫn chưa từng rời khởi người cô.

Cô đưa tay che miệng, Tĩnh Quế Nhu không khỏi sốc nặng. Cô nhớ lại hơn hai tháng trước, ai đó còn mới đe dọa cô phải biết thân biết phận mà, sao tự nhiên bây giờ lại thành gã si tình vậy nè, bị ai nhập rồi?

- Diệp Minh Viễn, anh có phải gặp đả kích gì hay không? Hay là Diệp gia... sắp phá sản rồi?

Nếu cô nhớ không lầm thì một tuần trước trường của nữ chính có tổ chức tiệc gì đó. Vũ Ngọc Trân cứ thế bị Tĩnh Quế Nhu cô hãm hại cho xuân dược để làm cô xấu mặt. Tuy nhiên, Diệp Minh Viễn xuất hiện đúng lúc đưa cô đi, rồi hai người XXOO trên xe. Nhưng mà lần này cô không có ở đó hãm hại Vũ Ngọc Trân, cho nên Diệp Minh Viễn không sơ múi được miếng nào nên giờ đến kiếm cô trả thù? Điên quá, anh ta đâu có biết kịch bản, không có khả năng. Vậy thì là gì ta?

Tĩnh Quế Nhu vừa cắn móng tay vừa đi đi lại lại, lâu lâu lại nhìn anh một cái. Diệp Minh Viễn bật cười.

- Tôi nhớ em như vậy, nhưng mà hình như em không nhớ tôi chút nào, thế nào có phải có người đàn ông nào khiến em thỏa mãn hơn tôi không?

Tĩnh Quế Nhu cảm thấy trong đầu của Diệp Minh Viễn mỗi lần thấy cô đều bị **** ***** lên não đúng không? Cả tháng nay bận rộn với việc khai trương, khó khăn lắm mới đưa tiệm bánh đi vào quỹ đạo vậy mà anh ta nghĩ mình ham muốn. Có anh bị tình dục che mờ mắt ấy. Đúng là điên mà.



- Anh nói cái gì vậy? Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Hơn hai tháng qua tôi rất an phận được chưa? Còn anh hiện tại đáng lẽ nên ở cùng.....

Tĩnh Quế Nhu đạp phanh gấp.

“Nên ở cùng Vũ Ngọc Trân với anh trai anh chứ, đến nhà tôi làm cái quái gì đây?” Còn nói nhớ với nhung làm cô sợ muốn chết.

Diệp Minh Viễn đứng lên vòng qua bàn định đi đến Tĩnh Quế Nhu, nhưng cô thấy anh động cô cũng đứng lên, giữ khoảng cách với anh.

- Em tránh tôi?

- Cái đó không quan trọng, anh có chuyện gì gấp thì nói nhanh lên đi, nói xong thì mời về cho.

- Em đuổi tôi....

Khí thế của Tĩnh Quế Nhu đã âm đến mấy trăm rồi.

- Không có, tôi đi làm về rất mệt, cần được nghỉ ngơi.

- Tôi cũng vậy.

- Vậy anh còn chờ gì nữa, mau đi về nghỉ ngơi đi nha.

- Ừa.



Diệp Minh Viễn nói xong liền đi vào phòng tắm nhà cô đóng cửa lại. Tĩnh Quế Nhu đứng hình lần hai.

Mới yên ổn được hai tháng, cô sẽ trở công việc vận động buổi tối kia sao? Nữ chính à, rõ ràng cô mới là người gánh trọng trách này, thế mà bây giờ cô đang ở đâu?

Tĩnh Quế Nhu tranh thủ đi nấu chút đồ ăn, rất nhanh cô đã chuẩn bị xong hai món xào một món canh. Diệp Minh Viễn từ trong nhà tắm đi ra, Tĩnh Quế Nhu đã quá quen với hình ảnh này nên cũng chẳng còn mới lạ gì. Nhưng cô vẫn chưa nhận ra sự quen thuộc này là đến từ điều gì?

Diệp Minh Viễn nhìn Tĩnh Quế Nhu vào phòng lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Diệp Minh Viễn đi lại nhìn bàn ăn đã chuẩn bị sẵn hai cái chén và hai đôi đũa. Anh cười cười rồi ngồi xuống.

Hơn hai tháng anh đi công tác ở nước ngoài nhưng vẫn không hiểu tại sao vẫn vô thức cập nhật hành động từng ngày của cô. Rõ ràng không muốn cô đi quá giới hạn nhưng cũng muốn cô để tâm tới mình. Đến khi anh nhìn thấy cô mỗi ngày đều bận rộn, Diệp Minh Viễn biết Tĩnh Quế Nhu hiện tại đã không còn là cô gái lẽo đẽo theo sau cầu cạnh anh ban cho chút tình cảm nữa rồi. Cô độc lập, mạnh mẽ, không có anh cô vẫn sống vui sống khỏe.

Rõ ràng lúc đó Diệp Minh Viễn rất khó chịu nhưng vẫn không chịu chấp nhận một điều đang nhen nhóm trong lòng anh.

Khi anh thấy anh trai anh đối với cô hầu gái kia khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Người anh từ trước đến nay cũng giống như anh, chưa bao giờ hôn môi người con gái khác vậy mà lại hôn môi cô hầu gái đó, còn mãnh liệt như vậy. Bất giác làm Diệp Minh Viễn nhớ đến những thái độ, biểu cảm thường ngày khi cô đối mặt với anh.

Diệp Minh Viễn dẫu chướng mắt hành động của anh trai anh, chỉ là một cô hầu gái, chỉ mới có mấy tháng kể từ lúc xảy ra chuyện đó vậy mà bây giờ anh đã âm thầm che chở cho cô ta nhiều như vậy.

Lúc anh hỏi đến thì cũng chỉ nhàn nhạt nói: “Đồ của mình thì phải dùng mọi cách bảo vệ cẩn thận chứ, còn chưa nói đó là thứ mà mình yêu thích? Cậu dám nói cậu không có?”

Diệp Minh Viễn im lặng.

Anh và anh trai luôn có cái gọi là thần giao cách cảm của những cặp sinh đôi. Hai người bọn anh từ nhỏ đến lớn luôn chia sẻ mọi thứ với nhau, cho dù là gái thì cũng vậy nhưng mà lần này thì lại khác. Diệp Minh Viễn không có hứng thú với cô hầu gái của anh trai mà anh trai anh dường như cũng không có ý định chia sẻ với anh. Là vì sao? Anh cũng không hiểu. Lần đó ở trường nhìn thấy anh trai và cô hầu gái đang làm tình ở một góc khuất sau trường, anh cũng chẳng cảm giác gì, nhưng bất chợt anh lại nghĩ đến Tĩnh Quế Nhu, nghĩ đến những lần cô khóc lóc cầu xin anh, nghĩ đến những lần trong lúc ngủ cô lầm bầm mắng anh.

Diệp Minh Viễn không chấp nhận trong lòng mình đã bất giác có cô, anh chỉ nghĩ cô là đồ chơi của mình, là món đồ chơi anh còn hứng thú nên anh sẽ vẫn giữ lại bên mình. Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào phụ nữ, trước mắt thì anh chưa thấy được tâm cơ của Tĩnh Quế Nhu là gì nhưng anh không dám cá cược. Diệp Minh Viễn anh chỉ có chơi phụ nữ chứ chưa từng để phụ nữ chơi lại anh, chỉ anh mới quyền lừa gạt họ còn họ thì không?