Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 16: Ai cho em gọi tôi là Nhị thiếu gia?


Vũ Ngọc Trân không muốn quay về Diệp gia, lại càng không muốn bị khống chế giống như nô lệ tình dục của Diệp Minh Thành, ngày đêm bị anh ta đùa bỡn. Nhưng cô cũng không tránh được sợ hãi, cô không biết phải làm sao để tránh được hai anh em nhà này, họ thật sự quá mạnh mà cô thì quá yếu ớt.

- Tôi... tôi...không muốn quay về.

Cô bất lực nói. Diệp Minh Viễn cũng thèm để lời cô vào tai mà nói tiếp.

- Cô có thể ở lại đây làm việc nhưng không được phép dọn ra ngoài Diệp gia, tôi cho cô một ngày dọn đồ đạc, ngày mai tôi đến đón cô. Nếu không ngoan đừng trách tôi mạnh tay. Nghe đủ chưa, nghe đủ rồi còn không mau ra đây.

Diệp Minh Viễn nói với Vũ Ngọc Trân xong liền liếc mắt về phía cánh cửa đang hé mở. Vũ Ngọc Trân cũng xoay người lại nhìn Tĩnh Quế Nhu đang đi chậm chạp đi ra, trên mặt là nụ cười bối rối.

- Hi\~ lâu quá không gặp, Nhị thiếu gia\~

- Ai cho em gọi tôi là Nhị thiếu gia?

Sắc mặt Tĩnh Quế Nhu bị câu nói này mà làm cho vô cùng đa dạng. Tại sao nữ chính gọi được mà cô thì không? Đúng là bất công mà, không cho cô gọi thì thôi ai thèm, làm như quý lắm, để dành cho nữ chính nhà anh đi.

Vũ Ngọc Trân thấy hai người như vậy cũng không biết phải làm sao.

- Bà chủ....

- Không sao. Anh đến đây làm gì? Muốn mua bánh?

Cô đưa tay ra chặn lời nói tiếp theo của Vũ Ngọc Trân mà hướng sang Diệp Minh Viễn cộc lốc nói.

- Nghe hết rồi còn hỏi.

Thật ra anh cũng không muốn đấu khẩu với cô, chỉ là nghe cô gọi anh là Nhị thiếu gia làm anh có chút khó chịu, bộ cô là giúp việc nhà anh hay sao mà bày đặt bắt chước người ta gọi là “Nhị thiếu gia”, tên của anh để làm gì, sao không gọi? Hơn nữa ba từ này giống như chỉ để dành cho Vũ Ngọc Trân nói mà không phải xuất phát từ miệng cô. Rốt cuộc là tại sao?

-...Được rồi, hôm nay cho cô về sớm. Về đi.

- Nhưng mà bà chủ....



Tĩnh Quế Nhu thấy nét mặt Vũ Ngọc Trân rất không bằng lòng, lại liếc sang nhìn mặt Diệp Minh Viễn đang đen như cục than. Thôi, cô vẫn là sợ Diệp Minh Viễn hơn.

Tĩnh Quế Nhu kéo nữ chính sang một bên nói nhỏ vào tai cô.

- Ai da, chuyện đã đến nước này thì cô mau nghe lời anh ta đi. Cô xem không phải là tôi không giúp cô mà tôi không đủ sức a. Hai anh em nhà họ quá tàn độc mà tôi chỉ là một cô chủ tiệm bánh nhỏ nhoi yếu ớt, làm sao có thể đối chọi với họ đây... hít hít.

Tĩnh Quế Nhu đành lấy tấm lòng lương thiện của nữ chính ra mà lừa gạt, cô diễn vẻ tội nghiệp, còn cố gặn ra vài giọt nước mắt.

Nữ chính vốn là người mềm lòng, tốt bụng thì làm sao chịu nổi. Cô chỉ cảm thấy mình đã đem đến phiền phức cho bà chủ nên dù không muốn cô cũng không thể làm người ta khó xử.

Nhìn Vũ Ngọc Trân thu dọn đồ đạc rồi đi theo Diệp Minh Viễn ra ngoài, tới cửa cô ấy còn vẫy tay với cô nữa. Tĩnh Quế Nhu cũng mỉm cười vẫy tay với cô. Sau khi nữ chính đi khuất cô liền thu lại nụ cười. Cái cô nữ chính này chỉ về dọn đồ quay về Diệp gia chứ Diệp Minh Viễn có bắt cô nghỉ việc đâu mà làm như cả đời không gặp lại cô không bằng ấy. Đúng là chẳng biết đầu óc cô gái này làm bằng cái gì mà có thể đậu trường nổi tiếng nữa, truyện cũng quá bug rồi.

Tĩnh Quế Nhu đem bánh ra trưng bày lên kệ. Vừa xoay người thì gặp Diệp Minh Viễn đứng phía sau mình. Cô giật mình lùi ra sau vìa bước, tay vỗ vỗ ngực.

- Chẳng phải anh về rồi sao? Sao còn quay lại?

- Không chào đón tôi?

Tĩnh Quế Nhu có chút ngập ngừng trả lời.

- Không phải như vậy,.... chỉ là tôi nghĩ anh nên đưa Vũ Ngọc Trân về chứ, cô ấy yếu đuối vậy mà.

- Rồi sao nữa?

Diệp Minh Viễn nói chuyện nhưng tay chân lại cầm mấy chiếc bánh lên nhìn trái phải, rõ ràng là không để lời cô vào tai mà. Tĩnh Quế Nhu thấy anh không thèm đếm xỉa đên lời cô nói, cô liền xoay người quay về quầy.

Diệp Minh Viễn nhìn đuôi tóc cô đung đưa qua lại mà buồn cười. Từ lúc Tĩnh Quế Nhu khai trương đến nay đây là lần đầu tiên anh thật sự đến tiệm bánh của cô. Diệp Minh Viễn đi chầm chậm quan sát từng quầy hàng, anh gật gù cảm thấy trang trí ở đây không tệ, mặt bằng khá tốt.

Tĩnh Quế Nhu ngồi ở quầy thanh toán cho khách, lâu lâu lại liếc sang nhìn cái người như đi giám sát kia mà bực bội trong mình.Rõ ràng tiệm của cô nhưng tại sao cô có cảm giác như mình là người làm thuê, còn anh mới là ông chủ đến tháng đi khảo sát làm ăn của cửa hàng a.



Còn nữa, mấy cô gái giả vờ lựa bánh, cứ sáp sáp lại gần tranh thủ ngắm trai kia là sao đây, sao càng ngày càng nhiều khách nữ vậy? Rốt cuộc là mấy cô có mua bánh hay không? Không mua thì đi cho người khác còn mua chứ, đứng ríu ra ríu rít chắn cả lối đi.

Tĩnh Quế Nhu sau khi thanh toán cho người cuối cùng xong liền ra khỏi quầy.

[Nhìn thật chói con mắt, đẹp như vậy thì nên khoe riêng cho nữ chính xem chứ, ai nhờ kéo khách giùm tôi đâu]

Cô đến trước mấy cô gái đang lén nhìn Diệp Minh Viễn, chống nạnh đứng trước mặt như kiểu gà mẹ bảo vệ đàn con. Mấy cô gái kia thấy mặt Tĩnh Quế Nhu không dễ trêu vào, lầm bầm hình như vài câu chửi sau đó cũng quay người bỏ đi.

Tĩnh Quế Nhu xoay người lại nhìn Diệp Minh Viễn, khóe miệng anh vẫn còn vương lại nụ cười, hứng thú nhìn cô.

- Rồi lựa được cái bánh nào chưa?

- Lấy cái này đi.

Diệp Minh Viễn lấy đại một cái bánh trên kệ đưa ra trước mặt cô. Tĩnh Quế Nhu mặt mày hậm hực lấy cái bánh đi lại quầy thanh toán.

Diệp Minh Viễn theo phía sau cô, sau đó rất tự nhiên mà đi vào qua quầy thanh toán tiến thẳng vào nhà bếp.

- Ê...

P/s:

Diệp Minh Viễn: Ai cho em gọi tôi là Nhị thiếu gia

Tĩnh Quế Nhu: Chứ gọi anh là cái gì?

Diệp Minh Viễn: Hãy gọi anh là người đàn ông của em

Tĩnh Quế Nhu: ......!