Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 20: Chỉ dạy


Diệp Minh Viễn không hề coi đây là vấn đề nghiêm trọng, đối với anh mà nói việc tiếp nhận chuyện này cũng không quá khó khăn. Chỉ là anh muốn xem cô có thể làm trò gì trước mặt anh thôi.

- Anh....

Cô chỉ tay vào anh mà tức tối không biết nói cái gì, bây giờ cô bị anh nắm thóp, thật con mẹ nó, chết tiệt!

- Em còn không chịu nhận, em biết em sai ở đâu không? Vốn dĩ em không nên trốn tôi ngay từ đầu mà em nên thuận theo tôi, đối với phụ nữ như vậy tôi rất nhanh sẽ cho họ lợi ích rồi đường ai nấy đi, đặc biệt lúc đó em bám tôi như cao dán chó, nếu em cứ bám riết lấy tôi với thái độ như vậy tôi còn tránh em không kịp nữa kìa. Bởi vì em hành động không giống bình thường nên tôi mới bắt đầu nghi ngờ rồi cho người đều tra, sự việc mới thành ra như vầy, còn nữa "Tĩnh Quế Nhu" thật, từ bé đến lớn mười ngón tay không dính dương xuân thủy mà có chuyện đi làm bánh sao? Em có muốn mở tiệm bánh thì cũng nên đợi thời cơ thích hợp chứ, em thật sự rất thiếu kiên nhẫn.

Vẻ mặt của Diệp Minh Viễn giống như thầy giáo bất lực trước học trò của mình, hôm nay truyền thụ bí kiếp sống sót cho nữ phụ xuyên qua. Tĩnh Quế Nhu thật muốn vỗ tay khen ngợi một phát.

Vậy...vậy rốt cuộc anh vạch trần chuyện này là muốn gì ở tôi?Tôi muốn gì ở em? Em có thể cho tôi cái gì đây...ngoài...Ngon tay anh xoay vòng, chính xác là chỉ thân thể cô.

[Anh tưởng mình giàu là ngon lắm hả? Hứ)

- Chính xác, tôi có thể cho anh cái gì đâu, Diệp tổng có thiếu thứ gì đâu, đặc biệt là tiền và phụ nữ, vậy sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy, tôi nào có trêu chọc gì anh đâu? Cho dù anh biết thân phận thật của tôi thì sao chứ, cùng lắm thì..tôi cá chết lưới rách với anh.

Diệp Minh Viễn nằm nghiêng trên chiếc giường của cô, nghe đến câu này làm cho anh cảm thấy vô cùng buồn cười, trong giọng nói của anh còn không tránh được một chút mỉa mai:

- Em có khả năng cá chết lưới rách với tôi? Chỉ sợ em trầy da tróc vẩy mà lưới tôi còn chưa rách nữa kìa, chậc...chậc...không biết lượng sức mình.

Tĩnh Quế Nhu nghe anh khinh thường mình như vậy, cô cũng vô cùng tức giận nhưng mà anh chỉ được cái nói đúng sự thật, mà sự thật thì thường mất lòng.

Chẳng mấy chốc anh lại thấy dáng vẻ ủ rủ trở lại của cô. Diệp Minh Viễn bây giờ mới thấy Tĩnh Quế Nhu giống cái gì? Là Tắc kè hoa, thay đổi sắc thái liên tục, thật muốn vỗ tay khen cô gái này.



- Nhìn cái vẻ mặt của em kìa, mới bị tôi hù dọa một chút lại ỉu xìu nữa rồi, em có thế có tố chất đàm phán chút không? Thật không có tiền đồ.

Cái vẻ mặt như dạy con không thành của anh thật sự là khiến cho cô muốn nói lại không biết nói gì. Còn anh nhìn cô muốn mở miệng lại không biết nói gì của cô, nín nhịn đến hậm hực làm cho anh vô cùng sảng khoái. Hôm nay cuối cùng cũng lấy lại vinh quang.

Tôi hôm nay nói ra chuyện này cũng bởi vì tránh cho em nghĩ mấy chuyện lung tung, tào lao thôi. Tôi đã biết từ rất lâu về trước nếu muốn làm gì thì em chả có cơ hội ở đây nói nhăng nói cụi với tôi đâu. Tôi còn có một số vấn đề cần xác định với em nên em hiện tại rất an toàn, yên tâm. Vốn dĩ còn muốn xem em diễn nữa kìa.Yên tâm, xem tôi diễn? Anh...anh...vậy đến lúc anh xác định xong vấn đề của anh thì như thế nào?Cũng không biết nữa, tùy tình hình tâm trạng tôi như thế nào đã. Nếu xác định vấn đề là tốt thì em tiếp tục an toàn, còn nếu là xấu thì...Diệp Minh Viễn đưa tay cắt ngang cổ, đôi mày nhướn lên mang theo vẻ cực kỳ đắc ý. Còn trong mắt cô thì cục súc vô cùng.

Tĩnh Quế Nhu nhớ lại chuyện được giải quyết ngày hôm đó mà đau đầu vô cùng. Diệp Minh Viễn sẽ không nói chuyện này với ai, chỉ có anh và cô biết. Ngược lại cô phải tuân thủ mọi quy tắc anh đưa ra cho đến ngày anh xác định rõ vấn đề của anh là tốt hay xấu.

Tĩnh Quế Nhu cô nghe liền cười lạnh, cho dù anh có vạch trần thì ai sẽ mấy cái chuyện tâm linh kia chứ. Cô còn khinh bỉ không xem ra gì, cho đến khi Diệp Minh Viễn tươi cười cúi người trước mặt cô, tự tin nói rằng anh hoàn toàn có thể khiến cho mọi người tin, mà còn là tin triệt để, đến lúc đó cô bị đưa đi nghiên cứu khoa học gì đó của mấy nhà khoa học điên rồ thì là tự bản thân chuốt lấy. Tĩnh Quế Nhu cứ thế nghiến răng nghiến lợi đồng ý.

Triệu Gia Minh thấy bà chủ của mình hôm nay cứ xoa xoa đầu, hình như suy nghĩ vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, lâu lâu lại lầm bầm, có chút lại nhăn mày bực bôi. Là một nhân viến cực kỳ hiểu chuyện, anh không thể làm gì ngoài chuyện tránh chạm trán với bà chủ lúc này, cũng không để chuyện rắc rối gì xảy ra với bà chủ, nếu không, ăn mắng oan uổng như chơi. Tốt nhất là để bà chủ ở một góc với không gian của riêng mình.

Ố, bánh này hết rồi sao?Dạ đúng rồi ạ, phiền chị đổi sang bánh khác giúp em ạ.Nữ khách hàng có chút thắc mắc, cô cũng là khách quen ở đây, mọi bữa giờ này, loại bánh cô thích ăn sẽ nóng hối mới ra lò nên cô thường canh thời điểm này mà đến nhưng hôm nay lại không có. Nữ khách hàng nhìn qua bà chủ ngồi phía sau anh nhân viên đẹp trai, không khó để nhận ra hôm nay tâm trạng của bà chủ rất không tốt.

- Hôm nay, bà chủ của cậu hình như tâm trạng không tốt hả?

Nữ khách hàng nói nhỏ với Triệu Gia Minh, cậu cũng thành thật gật gật đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Không vui là không làm bánh à, bà chủ của cậu... đúng là làm bánh vì đam mê a.

Nói xong vị khách nữ đó vẻ mặt rất diệu kỳ đi lựa bánh khác. Triệu Gia Minh cũng ù ù cạc cạc nhìn người sau lưng từ sáng đến giờ vấn như người trên mây mà lắc đầu.