Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 22: Dạy dỗ (2)


Hơn nửa tiếng trôi qua, Tĩnh Quế Nhu mặt mày tươi tắn mở cửa tiệm, ngoắt ngoắt bảo Triệu Gia Minh đi vào.

Triệu Gia Minh nhìn cô từ đầu đến chân, thấy cô chỉ có chút chật vật chứ không có vết thương nào trong lòng mới yên tâm. Triệu Gia Minh đi vào nhìn thấy hai mẹ con lúc nãy còn đẹp đẽ sỉ nhục anh và bà chủ bây giờ cả người đầy vết thương, tóc tai bù xù như mấy bà điên, trên mặt trên đồ toàn là bánh kem. Hai người ngồi dưới đất, ôm nhau khóc như mưa.

- Phiền cậu dọn tiếp tôi cái đống này, tháng này tôi trả thêm tiền tăng ca cho cậu.

Tĩnh Quế Nhu quay sang nói với hai mẹ con kia:

- Còn chưa cút...

Tĩnh phu nhân liếc mắt câm hận nhìn cô, hận không thể nuốt sống cô. Bà đỡ Tĩnh Thanh Mai lên, dìu cô cách xa

Tĩnh Quế Nhu, lại không biết tốt xấu cảnh cáo Tĩnh Quế Nhu:

Tao sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Tao sẽ trả lại cho mày gấp bội.Xin bà nhớ cho kỹ ngày hôm nay mình bị đánh ra sao, sau này còn dám bước vào tiệm tôi một bước tôi liền đánh gãy cái chân đó.Mày...được lắmKhông khí liền trong lành trở lại khi hai mẹ con nhà đó rời đi. Tĩnh Quế Nhu bắt tay dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn cùng với Triệu Gia Minh. Dọn dẹp đâu được một nữa thì phía sau Tĩnh Quế Nhu có tiếng bước chân. Triệu Gia Minh ngước nhìn người đàn ông trước mặt, Tĩnh Quế Nhu quay lại vừa định nói hôm nay tiệm đóng cửa thì một cú tát như trời giáng xuống gương mặt cô, làm cho Tĩnh Quế Nhu ngay lập tức té nhào xuống đất, còn ngay đống bánh cô đang dọn.

Triệu Gia Minh phản xạ nhanh tiến lên đỡ cô. Cậu còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông trước mặt lập tức mắng cô.

- Đồ bất hiếu, sao mày có thể ra tay đánh dì và chị mày như vậy, sao mày càng ngày càng mất dạy càng ngày càng không coi ai ra gì vậy hả? Tao có dạy mày cái dáng vẻ lưu manh đầu đường xó chợ đánh người vậy sao?

Thật uổng công dì mày mấy hôm trước còn năn nỉ tao đi thăm mày, xem mày sống có tốt hay không? Tao...tao hôm nay phải dạy dỗ mày.

Tĩnh Lập lập tức cầm lấy cây chổi dưới chân giơ lên nhắm đánh cô. Triệu Gia Minh lập tức vây cô lại đỡ cho cô một cú đánh vào lưng. Cú đánh không nhẹ chút nào, Triệu Gia Minh nghĩ cú đánh này mà đánh trúng bà chủ kiểu gì cũng nhập viện, nào có người cha nào vừa vào đã đánh con mình mà không thèm làm rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Cuộc sống gia đình của bà chủ chẳng dễ dàng chút nào.

Tĩnh Quế Nhu từ lúc ăn cú tát kia đã không còn xem người đàn ông trước mắt là cha nữa rồi. Vốn dĩ, đây là ba của nguyên chủ nhưng bởi vì cô chiếm lấy thể xác của người ta nên cũng phải tôn trọng người cha ruột này của nguyên chủ nhưng mà cô càng nhẫn nhịn thì người ta lại được đằng chân lăn đăng đầu. Cuộc sống của nguyên chủ trước kia không biết có bao nhiêu khó khăn mới có thể bước chân vào con đường lầm lạc đến mất cả mạng sống. Đến bây giờ cô mới hiểu được, nhưng gì nguyên chủ làm chỉ hy vọng mình có được tình yêu thật sự để bù đắp sự thiếu hụt tình thương từ lúc nhỏ. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn tin lầm người để rồi đánh đổi là chính mạng sống của cô.

Con người ai lại không mong mình sinh trong gia đình giàu có, có ai không muốn bản thân là thiếu gia tiểu thư này nọ, được kẻ hầu người hạ, nhưng sinh trong gia đình giàu có mà hằng ngày bị tra tấn tinh thần, bị đố oan, nhìn gia đình ba người người khác yêu thương che chở nhau, dù trái tim bằng sắt đá cũng sẽ oán hận chứ nói chi là làm bằng da thịt.



Cô đã không làm phiền gì họ, cô cũng đã có cuộc sống riêng yên ổn của cô nhưng ba người bọn họ vẫn tìm tới đây gây sự thì đừng trách cô vô tình.

Tĩnh Quế Nhu đứng lên, thoát khỏi sự che chở của Triệu Gia Minh, cô bước lên phía trước, một bên mặt cô vẫn còn in bàn tay năm ngón, gương mặt cũng sưng vù lên, khóe miệng còn có vết máu chảy ra.

Móa nó, ông là cái thá gì mà dám đánh tôi hả?Mày....Tĩnh Lập còn chưa kịp nói hết câu đã nhận một cú đã vào hạ bộ. Tĩnh Quế Nhu nhân lúc ông ta ôm bộ phận phía dưới lập tức đoạt lại cây chổi dành lại quyền chủ động nhưng mà dẫu sau cô cũng là phụ nữ làm sao có sức lại một người đàn ông. Tĩnh Lập nhận vài cú đánh vào người, liền tranh thủ nắm chặt cây chổi giựt lấy từ tay cô sau đó quăng sang một bên. Ông lại giơ lại cho Tĩnh Quế Nhu một cú tát, Triệu Gia chạy đến ôm lấy cô vào lòng chuẩn bị đón nhận cú đánh nhưng một lúc lâu vẫn không thấy gì. Chỉ nghe tiếng la oai oái của Tĩnh Lập phía sau

lưng.

- Diệp.... Diệp nhị thiếu....

Ông lắp bắp ngước nhìn Diệp Minh Viễn vừa cho mình một cú đánh. Diệp Minh Viễn bước đến kéo Triệu Gia Minh ra. Đứng trước mặt Tĩnh Quế Nhu, cô vẫn còn nhắm mắt cúi đầu. Con mẹ nó, cho dù là anh có lúc tức giận cũng chưa từng ra tay đánh cô, người phụ nữ của anh ai cho các người đụng vào. Đồ chơi anh còn chưa bỏ, ai cho các người làm nó sứt mẻ hả?

Còn người phụ nữ này, cho dù cô có mạnh mẽ tài giỏi thế nào? Chẳng lẽ lúc này còn không phải cần anh?

Diệp Minh Viễn nhanh chóng bế cô, một đường đi ra ngoài. Tĩnh Quế Nhu lúc này cũng không phải ngu ngốc dãy giụa làm mình làm mảy này nọ. Cô ló cái đầu ra dặn dò Triệu Gia Minh đứng phía sau:

- Gia Minh, cậu giúp tôi dọn dẹp rồi khóa cửa tiệm lại giúp tôi với. Tháng này tăng lương cho cậu.

Gương mặt anh vốn đã không tốt, nghe cô nói lại càng đen hơn, cô không lo cho bản thân mà giờ này còn lo cho cái tiệm nát của cô. Lúc đi ngang qua hai mẹ con Tĩnh Thanh Mai, anh còn không thèm liếc mắt để ý đến họ.

Tác giả có lời muốn nói:

Trước khi nghỉ lễ mình thêm chương mới cho mọi người ở nhà đọc nha! Chúc mọi người nghỉ lễ 2/9 vui vẻ!

Tui cũng phải xách ba lô lên và đi về quê nghỉ lễ thôi, bái bai.