Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 42: Là em thách thức anh


- Diệp Minh Viễn, có phải tôi quá mềm lòng không?

Cô ngồi trên ghế sofa, bần thần nhìn vào khoảng không. Diệp Minh Viễn bước đến đưa cho cô một ly nước. Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói:

Đó không phải ba em.Tôi biết chứ, nhưng đó là ba của thân xác này, mà tôi lại là người đang chiếm hữu nó. Tôi không kiềm được...Cô ngả lưng vào ghế sofa, đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhưng vừa mới ngược nhìn thì lại bị người ngồi kế bê móc mía:

- Sao em hay nhìn lên trần nhà vậy? Trên đó có ghi phương án giải quyết hả?

Diệp Minh Viễn kê mặt lại bê cạnh Tĩnh Quế Nhu học theo cô nhìn lên trần nhà. Tĩnh Quế Nhu liếc nửa mắt nhìn người nào đó.

- Sao lần nào anh cũng chọc tức tôi mới chịu vậy. Tôi là đang nhìn xa xăm được chưa?

Sau đó Tĩnh Quế Nhu quay phắt qua lớn tiếng quát anh:

- Sao giờ này còn chưa về? Ở đây làm cái gì?

Diệp Minh Viễn bật cười một tiếng.

Anh vẫn thường ở lại đây mà, tại sao phải về?Hây hây hây, sao tự dưng lại lảng qua chuyện khác rồi, tại anh hết đó.Tĩnh Quế Nhu đánh vào tay anh một cái. Trong mắt Diệp Minh Viền thì lại chẳng khác nào cô đang làm nũng.

Diệp Minh Viễn thừa diệp lại nắm lấy tay cô, kéo cô đến gần mình hơn.

Tất cả là tại anh...Anh đàng hoàng lại chút coi. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đóVậy em tính như thế nào?Tôi muốn quan sát thêm một thời gian, ít nhất cũng phải để ông ta ăn thêm ít khổ mới được.Diệp Minh Viễn vươn tay ôm lấy Tĩnh Quế Nhu vào lòng, cằm tựa một bên đầu của cô, một cỗ mùi hương thanh nhã xông vào mũi.

- Em muốn làm sao cũng được.

Vấn đề này được bàn xong, Tĩnh Quế Nhu lại trợn ngược mắt, không hề có ý định đáp lại cái ôm của anh ngược lại còn tạt cho anh một gáo nước lạnh.



- Đầu của tôi bốn ngày rồi chưa gội đó, có thơm không?

Nói xong còn tự nở một nụ cười ranh mãnh.

Diệp Minh Viễn dù không phải người mất bệnh sạch sẽ nhưng anh cũng thuộc dạng người chỉn chu thích sạch sẽ.

Một ngày cũng phải tắm hai lần, cách ngày cũng phải đều đặn gội đầu. Hơn nữa, anh là một tay chơi gái số một, trên người có mùi thì còn gì là hình tượng Diệp nhị thiếu đào hoa phong nhã nữa chứ.

Sau khi Tĩnh Quế Nhu nói xong, cô cảm nhận được bàn tay ai đó đang ôm cô bỗng cứng ngắt, giây sau liền duy trì khoảng cách với cô.

- Hơ...

Tĩnh Quế Nhu liếc mắt nhìn anh cười lạnh một cái, ánh mắt khinh bỉ như đang nói: "Xem anh còn có thể động tay động chân nữa hay không?"

Khụ....em nhanh chóng đi tắm rồi gội đầu đi.Tối như vầy tôi mới không gội đầu.Cô đứng lên hếch mặt lên trời như đang thách anh: "Tôi không gội đó anh làm gì tôi? Biết tình hình thì mau đi về đi."

- Cũng trễ rồi, anh mau về đi thôi.

Tĩnh Quế Nhu vào phòng chuẩn bị đồ đi tắm. Diệp Minh Viễn híp mắt nhìn theo, cô không hề bắt gặp trên môi anh nở một nụ cười rất tinh ranh.

Lúc này, Tĩnh Quế Nhu vừa bước ra từ phòng vẫn còn nhìn thấy anh ngồi trên sofa, cô cũng không quá quan tâm.

Tiến thẳng đến phòng tắm vừa đẩy cửa đi vào thì một bóng người cao lớn cũng vụt vào theo nhanh chóng đóng cửa lại, đem cánh cửa phía sau chặn lại.

Đôi mắt Tĩnh Quế Nhu mở hết cỡ nhìn anh, cơ miệng cũng có nguy cơ sắp lệch về một bên.

- Anh... anh...đi ra ngoài tôi còn đi tắm, vào đây làm cái quái gì?



Tĩnh Quế Nhu muốn đẩy anh, nhưng thể hình anh thật sự quá khỏe cứ như bức tượng không có một chút lệch đi.

Diệp Minh Viễn mỉm cười rất vô tội.

- Em không muốn gội đầu chứ gì? Không sao anh giúp em, nhất định sẽ làm em thoải mái.

Cơ mặt của Tĩnh Quế Nhu lại có xu hướng co giật nghiêm trọng.

- Ai cần anh gọi đầu giùm chứ, đi ra cho tôi tắm.

Tĩnh Quế Nhu đẩy anh trong bất lực. Diệp Minh Viễn lại bắt lấy tay cô rất nhẹ nhàng đem cô đi đến dưới vòi sen.

Em không cần ngại anh phiền, anh rất vui vì được gội đầu cho anh đó.Gội đầu ông nội anh....A...ướt...ướt đồ rồiNước từ trên vòi sen bắt ngờ đổ xuống làm cho Tĩnh Quế Nhu như con mèo sợ nước, muốn tránh nhưng lại bị

Diệp Minh Viễn không ngừng kéo trở lại, thoáng chốc đã ướt nhẹp.

- Một chút nữa lấy bộ khác. Ông nội anh còn chưa được hưởng đãi ngộ này đâu đấy.

Diệp Minh Viễn nhanh chóng xịt một chút dầu gội ra tay, sau khi tạo bọt liền thoa đều lên đầu cô.

Không cần....Người anh ướt hết cả rồi, bây giờ muốn về cũng không thể về được nữa rồi.Người anh ướt hết cả rồi, bây giờ muốn về cũng không thể về được nữa rồi.Anh cố ý thì có....Tĩnh Quế Nhu dùng tay lau nước trên khuôn mặt, một bên hét lên.

- A. bị em phát hiện mất rồi. Làm sao đây?

Diệp Minh Viễn phả một hơi thở nóng bỏng vào tai Tĩnh Quế Nhu, còn không quên nhân cơ hội ngậm đầu tai của cô không ngừng dùng lưỡi khiêu khích, làm cho Tĩnh Quế Nhu không ngừng run lên.

Anh...vô liêm sỉ!Rõ ràng là em thách thức anh mà còn trách ai.Diệp Minh Viễn vội vàng đem Tĩnh Quế Nhu lại áp sát vào tường bắt đầu một nụ hôn triền miên. Diệp Minh Viễn một bên vừa đem quần áo Tĩnh Quế Nhu thoát ra, một bên vừa gấp rút cởi đồ của mình, mặc kệ Tĩnh Quế Nhu đấm đá như thế nào cũng không ngăn được cơn thủy triều dậy sóng của anh.Đôi tay đầy xà phòng như có ma thuật trơn tuột trên da thịt trơn bóng của Tĩnh Quế Nhu không ngừng vuốt ve, chỉ trong chốc lát, cơ thể cô đã mềm nhũn dựa vào anh.Diệp Minh Viễn cũng không bỏ lỡ cơ hội tiến hành các bước tiếp theo. Một đêm nóng bỏng trong phòng tắm lại đến phòng ngủ. Cũng không biết mái tóc cô được gội như thế nào mà cũng không biết nó khô ráo ra sao luôn.