Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 46: Trả thù Diệp Minh Thành


Những ngày tháng sau đó là những ngày bình đạm nhất mà Tĩnh Quế Nhu từng mong ước ở kiếp trước. Nếu kiếp trước cô chỉ có bánh ngọt vừa là bạn vừa là tình yêu thì kiếp này cô lại có thêm anh, Diệp Minh Viễn đã hoàn toàn bước vào thế giới của cô.

Không biết lý do tại sao nhưng anh lại muốn cô dạy anh làm bánh. Cô từng hỏi anh nhưng anh chỉ trả lời.

- Anh muốn cảm nhận thế giới riêng của em.

Cô không hiểu. Chẳng phải anh đã xâm lấn cuộc sống của cô rồi hay sao? Mỗi đêm chiếm giường của thì thôi đi bây giờ còn muốn cướp nghề kiếm cơm của cô luôn hay gì?

Tĩnh Quế Nhu nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cô vẫn dành thời gian ra dạy anh. Cùng anh rong ruối trên con đường chỉ có cô và anh. Dường như những muộn phiền trước đó đã không là gì nữa rồi. Hóa ra tình yêu lại khiến con người ta mạnh mẽ đến như vậy.

Thời gian thoáng cái chớp mắt đã qua ba tháng. Ba tháng này Diệp Minh Viễn chưa từng nhắc ý định quay về nhà họ Diệp. Mặc dù anh nói anh đã không còn quyền thừa kế, quyền tiếp quản nhưng cô biết với địa vị của anh sao có thể không nắm một chút gì khi vứt áo ra đi kia chứ.

Nhìn thấy anh mỗi ngày ở tiệm bánh nhỏ này với cô sao đó lại về nhà cùng cô trải qua những ngày tháng êm đềm như các cặp đôi khác làm cho cô đôi khi tưởng đây là một giấc mộng. Phía sau giấc mộng này sẽ là gì đây? Ba tháng không là gì nhưng nhà họ Diệp sẽ tiếp tục để con trai mình bên ngoài như thế này sao?

Ba tháng này đủ để cô nhận ra. Những suy nghĩ của cô lúc trước thật sự là viễn vông. Cô từng nghĩ anh và cô không thể. Hai con người ở hai thế giới khác nhau. Trong thế giới của anh là sóng ngầm cuộn trào, đấu đá thường trường. Thế giới của cô là vị ngọt, bình yên. Có lẽ anh đã sớm biết điều này cho nên mới quyết định từ bỏ nơi vốn thuộc về mình, từ bỏ nơi tài năng của anh được thể hiện, từ bỏ quyền lực bao người mong ước chỉ để ngồi ở bên cạnh cô mỗi tối xem tivi, mỗi sáng đánh thức cô dậy cùng cô mở cửa tiệm chào đón ngày mới.

Giờ đây khi thật sự vây hãm trong tình yêu cô mới biết yêu một người cũng không dễ dàng như vậy. Thì ra khi yêu chúng ta sẽ không nỡ để người mình yêu bị nhốt trong cái lồng chỉ vì chúng ta muốn vậy, vì chúng ta cho rằng đó là điều tốt nhất. Mà chính là muốn người mình yêu được thỏa sức thể hiện dưới khoảng trời bao la. Như chính anh vì cô mà bắt đầu học bánh.

- Anh vẫn là nên quay về đi.

Tĩnh Quế Nhu níu tay anh lại, trên con đường cô và anh vẫn thường hay đi bộ về nhà. Dưới ánh đèn đường rực sáng. Diệp Minh Viễn thấy đôi mắt trong veo của cô nhìn anh. Lời cô vừa nói ra có chút khiến anh không hiểu.

Cô mỉm cười nhìn anh. Hai tay cô nắm lấy tay anh, đầu ngón tay cô không ngừng mân mê bàn tay anh. Cô lặp lại lần nữa lời mình vừa nói:

Anh nên về Diệp gia thôi. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế này anh không thấy nhàm chán sao?Không có.Diệp Minh Viễn lắc đầu, cô thấy trong ánh mắt anh có sự lo lắng. Tĩnh Quế Nhu bật cười nói tiếp.



- Em còn thấy nhàm chán giùm anh mà anh không có sao? Em không có nói là chúng ta chia tay, em chỉ muốn anh quay về Diệp gia, làm những việc mà anh yêu thích thôi.

Diệp Minh Viễn nhìn đôi bàn tay trắng trẻo nhưng có mấy ai biết được bên dưới đôi bàn tay có không biết bao nhiêu vết chai vì phải đánh trứng, nhào bột còn chua nói đến những lần bị thương trong lúc trang trí. Thật ra chính cô cũng biết, mặc dù anh nói đã rời khỏi nhà họ Diệp nhưng mà trong tay anh vẫn có cổ phần và công ty riêng. Ngoài giờ làm việc với cô anh vẫn điều hành công ty riêng, còn chưa nói đến việc Đào Ngọc Nhân giúp anh quản lý khi anh xách vali chạy theo bạn gái. Diệp Minh Viễn thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Ai biểu tên kia đến giờ chưa có bạn gái, làm sao thấu hiểu được mấy chuyện yêu đương như thế này.

Tĩnh Quế Nhu đâu hề biết trí tưởng tượng của Diệp Minh Viễn đã bay xa bay cao như vậy chứ. Cô thấy anh không trả lời, cứ tưởng là anh đang phân vân khó xử.

- Cái đó.... trước khi gập anh em vẫn có thế tự điều hành được....

Chưa kịp nói xong thì đôi môi có chút lạnh lẽo của anh đã chạm vào môi cô. Chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua nhưng cũng đủ làm cho Tĩnh Quế Nhu im bặt. Diệp Minh Viễn rút kinh nghiệm từ rất nhiều lần, đút kết thành một bài học, đó là khi bạn không muốn nghe bạn gái cằn nhằn hay không chịu nghe bạn giải thích. Cách tốt nhất là hôn cô ấy, lần một vẫn còn kháng cự thì hôn lần hai, lần hai vẫn còn nhăn nhó thì hôn lần ba. Kiểu gì đến lần thứ ba hay thứ tư cô ấy cũng im bật cho coi.

- Diệp gia có Diệp Minh Thành là được rồi, chắc hắn em cũng dù anh nói là rời khỏi Diệp gia như rời khỏi chỉ là chuyển ra ngoài sống mà thôi. Còn công việc của anh vẫn nằm trong quyền quản lý quản lý của anh, hơn nữa có trợ lý Đào giúp anh. Cũng không đến nổi nào. Thứ hai, có lẽ chuyện này em chưa biết nhưng anh làm vậy là muốn trả thù Diệp Minh Thành đợt trước dám bỏ lại một đống rắc rối cho anh tự xử lý rồi dắt người tình lên đảo riêng mà vui vẻ hơn tháng trời. Nói chung em đừng lo, chuyện anh nên làm anh vẫn sẽ làm tốt. Chưa nói tới, tiệm bánh của em không phải kinh doanh sao? Sau này em phụ trách làm bánh anh phụ trách bán hàng. Như vậy không phải là sự kết hợp quá hoàn hảo hay sao?

Diệp Minh Viễn nhướn nhướn mày, vẻ mặt rất hài lòng với câu trả lời của mình làm cho Tĩnh Quế Nhu không nhịn được cười. Hai anh em nhà này cứ hở một chút là trả thù nhau qua lại. Nhưng nếu có người ngoài dám động đến một trong hai người này, thì người còn lại tuyệt đối không bỏ qua. Chính là cái kiểu, chỉ có hai người bọn họ mới được chọc giận đối phương, còn người ngoài có mười cái lá gan cũng đừng hòng đụng tới.

Lúc nãy anh nói anh rời khỏi Diệp gia chỉ giống như chuyển nhà, nhưng mà tại sao anh lại bị phạt đến nông nỗi này.Cái này có điều em không biết. Từ trước đến nay mọi người trong dòng họ Diệp gia đều sống chung một mái nhà với nhau, đây đã như là quy tắc trong nhà rồi. Em thấy khuôn viên Diệp gia như một cái khu du lịch là biết rồi.Mỗi người có một khu riêng. Đến các ngày lễ tết, giỗ tổ tiên phải tụ hợp về nhà chính là nơi ở của chủ nhân nơi đó- là cha anh để ăn bữa cơm cùng với anh. Nếu như có người muốn dọn ra ngoài, cũng được thôi, chịu nhận hình phạt như anh là được.

- Còn có cái quy tắc như vậy....

Tĩnh Quế Nhu không tin được, mặc dù đã đọc qua bộ truyện này nhưng điều này cô vẫn không có biết nha.

- Chính là vậy.

Diệp Minh Viễn gật đầu một cái xác nhận.

Vậy nếu muốn quay lại thì sao?Ừm... thì chịu thêm 81 roi nữa....Hả...còn có chuyện đó...bây giờ vết thương anh còn chưa lành, sao chịu nổi chứ. Vậy thì thôi đi, không cho anh về nữa. Sao lại có cái quy tắc ác độc như vậy chứ. Chúng ta về nhà thôi. Sau này tính tiếp.Tĩnh Quế Nhu đan tay cô vào tay anh, kéo anh đi về nhà. Phía trước cô vẫn không ngừng lầm bầm cái quy tắc quái dị kia, cũng không ngừng trách móc. Phía sau Diệp Minh Viễn đang âm thầm cười. Làm gì có cái quy tắc quay về chịu 81 rồi gì đó chứ là do anh bịa ra thôi. Anh muốn về thì chính là về, không muốn về thì vẫn có cách để không về.