Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 57: Xin chào, em gái!


Diệp Minh Viễn trở về Diệp gia nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên nụ cười trấn an của cô. Dù vậy anh vẫn cảm giác có gì đó không đúng nhưng không giải thích được, cảm giác bất an này khiến anh vô cùng khó chịu, điều này làm cho xung quanh anh như bao quanh bởi một khí tức khiến người khác sợ hãi và không dám lại gần.

Diệp Minh Viễn vừa ra khỏi nhà đã lập tức sắp xếp người bảo vệ cô ở xung quanh, bởi vì ngày tết càng có nhiều người mới khiến cho anh càng thêm lo lắng. Sự nhộn nhịp này mới là thời có tốt nhất để ra tay. Còn chưa nói ở bên ngoài thì đông vui nhưng xung quanh đây có rất nhiều hộ dân đã trở về quê ăn tết, tòa nhà này cũng không còn bao nhiêu người ở lại, vô cùng yên tĩnh.

Diệp Minh Viễn nắm chặt tay, anh tự nhủ cho dù thế nào cũng phải nhanh chóng trở về. Anh cảm thấy chuyện đêm nay không đơn giản như vậy.

Tĩnh Quế Nhu cho dù lo lắng thấp thỏm thì cũng không thể giải quyết được gì. Việc mà hai người nghĩ cũng chưa chắc sẽ xảy ra. Tĩnh Quế Nhu vẫn tiếp tục cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả để trưng trên bàn, còn Tĩnh Lập thì vẫn chuẩn bị cơm trong bếp.

Cô và Tĩnh Lập hai người một mình dùng bữa cơm giao thừa với nhau. Cô không biết phía bên Diệp Minh Viền như thế nào, cũng không thể gọi điện vì sợ làm chậm trễ công việc của anh. Thế là hai cha con yên lặng giải quyết bữa cơm.

Sau đó hai người đều không có việc gì làm liền đem bánh trái vừa ăn vừa xem chương trình cuối năm. Tĩnh Lập ông lúc trước có nhiều bạn nhưng đều là anh em plastic, có phước cùng hưởng có họa tự chịu nên sau khi xảy ra chuyện thì ông cũng không còn ai, chỉ còn có đứa con này và mấy ông bạn làm bảo vệ chung với ông. Nhưng hiện tại có người thì về quê có người thì giờ đang trong ca trực. Còn Tĩnh Quế Nhu lại càng không thể đi ra ngoài, thứ nhất là vì cô đã hứa với Diệp Minh Viễn, thứ hai là cô từ lúc cô xuyên qua đây thì đã cắt đứt liên lạc với mấy đứa bạn toxic rồi nên thành ra hiện giờ cô không có lấy một đứa bạn.

Hai người đang vừa ăn bánh vừa nói chuyện với nhau thì ở ngoài cửa vang tiếng mở cửa. Cô và Tĩnh Lập đồng thời quay mặt ra nhìn là ai thì cả hai người không khỏi kinh ngạc kèm theo biểu cảm phòng bị, cả hai đồng loạt đứng lên nhìn đám người bước vào nhà trong đó là Tĩnh Thanh Mai dẫn đầu.

- Con....sao con lại vào được đây?

Tĩnh Lâp không ngờ lại là Tĩnh Thanh Mai, cũng không biết lý do tại sao cô có thể biết mật khẩu mở cửa nhà ông.

Từ lúc Tĩnh Thanh Mai bước vào cả người Tĩnh Quế Nhu liền cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Cô đương nhiên biết tại sao cô ta lại ở đây? Nhưng việc cô ta có thể ngang nhiên xông vào nhà như vậy có thể cho thấy người mà Diệp Minh Viễn cử đến bảo vệ cô đã bị cô ta dọn dẹp sạch sẽ hết rồi.

- Chậc chậc.... ba và em gái không cần chào đón chị như vậy đâu? Mọi người ngồi xuống đi.

Tĩnh Thanh Mai tươi cười đi đến bên cạnh Tĩnh Quế Nhu và Tĩnh Lập. Cô ta rất vui vẻ ngồi xuống rồi lại lấy bánh mứt trên bàn nói tiếp:



- Gia đình ấm cúng quá nhỉ, vừa ăn bánh mứt vừa đón giao thừa sao?

Trên mặt Tĩnh Thanh Mai có một vết bỏng để lại sẹo bên má trái, khi cô ta cười lên, vết sẹo nhăn nhúm lại trông

ขลุก veo vo cing.

Tĩnh Lập trên mặt tràn đầy không tin được, ông có rất nhiều câu hỏi nhưng khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ của

Tĩnh Thanh Mai lại nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Tĩnh Quế Nhu trong lòng ông cũng đoán được có chuyện gì xảy ra.

- Có vẻ như hai người không chào đón tôi thì phải?

Nụ cười trên mặt Tĩnh Thanh Mai tắt ngúm, cô đưa mắt nhìn về phía Tĩnh Quế Nhu và Tĩnh Lập.

Tĩnh Quế Nhu cắn chặt răng, cô nhìn chằm chăm Tĩnh Thanh Mai, lúc cô ta hỏi đến đây Tĩnh Quế Nhu mới mỏ miệng nói:

- Cô muốn làm gì?

Tĩnh Thanh Mai vừa ăn mứt trên bàn vừa ngước lên nhìn cô, đột nhiên cô ta cười lớn vang vọng cả căn nhà. Chỉ có một mình cô ta cười giống như rất vui vẻ.

Em gái biết mà còn hỏi sao?Người ...cô xử lý hết rồi?Cái đám người đó đúng là hơi khó xơi nhưng mà do chị em đây đã có chuẩn bị từ trước rồi. Phải nói là em rất có giá trị đấy em gái ạ, chị phải tốn biết bao công sức, nào là ẩn trốn, trốn chui trốn nhũi đám người Diệp Minh Viễn, nào là phải chịu đựng sự sĩ nhục của người khác. Nào giống như chị, một phát là bị Diệp Minh Viễn nhà em tóm được rồi. Chị không có năng lực đó cho nên chỉ có thể tính toán cẩn thận từng nước cờ thôi. Cuối cùng ngày chị em chúng ta gặp lại cũng đến, em gái có vui không?Tĩnh Thanh Mai vừa ăn vừa nói chuyện giống như là một gia đình đang nói những chuyện thường ngày vậy.



Nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn không giấu được vẻ khinh khỉnh của những người chiến thắng đang nhìn kẻ thua cuộc.

Tĩnh Lập không ngờ đứa con gái mà ông yêu chiều trước đây lại là người đáng sợ đến như vậy. Nếu nói người ông có lỗi nhất là Tĩnh Quế Nhu thì đối với Tĩnh Thanh Mai ông chưa từng làm điều gì hổ thẹn với mẹ con hai người này. Mặc dù đã lấy mẹ của Tĩnh Quế Nhu nhưng ông vẫn yêu thương chu cấp cho hai người có cuộc sống sung sướng không thiếu thứ gì, thậm chí sau khi mẹ Tĩnh Quế Nhu mất đi, cũng bởi vì sợ ủy khuất hai mẹ con họ mà ông liền nhanh chóng đi bước nữa.

Nhưng đến cuối cùng thì sao? Khi ông không còn gì trong tay, hai mẹ con họ liền lập tức gom hết tiền bạc tài sản có giá trị đi mất, để một mình ông lại với đám chủ nợ. Cuối cùng vẫn là đứa con gái ông không xem trọng, từ mặt này đã cưu mang ông.

Tĩnh Lập tức giận đến đỏ mặt nói:

- Rốt cuộc là mày muốn cái gì? Từ trước đến giờ em mày lúc nào cũng bị hai mẹ con mày sỉ vã, hất nước bẩn, đến bây giờ mà mày vẫn chưa biết sai ở đâu sao? Mày....

Tĩnh Thanh Mai ngoắc ngoắc ngón trỏ, rất nhanh một người đàn ông phía sau cô ta đi đến đánh một cú vào bụng

Tĩnh Lập. Sau đó lấy băng keo đen dán miệng ông lại, kiềm chặt hai tay ông ở phía sau.

Tĩnh Quế Nhu nhào lại muốn cản thì có hai người khác cũng nhanh chóng trói chặt tay cô ra phía sau rồi dán miệng cô lại.

Tĩnh Thanh Mai không quan tâm ánh mắt tức giận của Tĩnh Quế Nhu mà đi thẳng đến bên Tĩnh Lập, cô đứng từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt bễ nghễ như kẻ bề trên, sau đó nói:

- Chẳng phải ông cũng như vậy sao? Ông nói hai mẹ con chúng tôi thì cũng nên suy nghĩ lại chuyện mình đã làm chứ, đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi. Nếu từ đầu ông có bản lĩnh cưới mẹ tôi, nếu ông không vì ích kỷ của bản thân thì đâu có chuyện con cùng cha khác mẹ này...Nghĩ lại đi, ông cho răng ông cao thượng bao nhiêu.

Mà thực ra ấy, tôi cũng định quay về mang ông theo rồi, do mẹ tôi lải nhải nhiều quá. Nhưng mà còn chưa kịp thì con rể yêu quý hiện giờ của ông bắt đi. Ông có biết chúng tôi đã hắn bị tra tấn sỉ nhục như thế nào không hả?

Ông cho rằng ông mới là người khổ nhất sao? Không đâu, nhìn vết sẹo trên mặt này đi, là do hắn ban cho đó, khiến tôi không còn mặt mũi nào gặp người. Lấy mắt chó của ông nhìn cho kỹ vào. Tôi thành ra ngày hôm nay là tại ông, tại nó. Ông đừng lo, tôi rất nhanh sẽ cho ông biết tôi muốn làm gì?