Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 60: Đánh mất


——--Ta là dải phân cách thời gian————-

———Sáu năm trôi qua————————-

———-Hết hồn chưa———————————-

Hôm nay lại là một ngày nắng trong lành, mây trên bầu trời xanh ngắt lặng lờ trôi rất thong thả. Ánh nắng vàng nhạt ấm áp bao phủ lấy những con người đi trên phố lúc này. Trên những ngọn cây được trồng sát hai bên đường, từng cạnh lá xanh mướt hướng về phía bầu trời đón từng tia nắng. Trên khu phố tấp nập người đi qua lại, khu này đã được sửa chữa từ ba năm trước, hai bên đường là những cửa hàng mới toang mọc lên san sát nhau, và đặc biệt khu phố này chỉ dành cho người đi xe đạp và đi bộ, nếu như đi xe máy hay xe ô tô thì phải đậu ở bãi đổ xe ở trung tâm thương mại gần đó. Hơn nữa an ninh ở đây vừa an toàn lại vừa đẹp nên là nơi sống ảo của không biết bao nhiêu thanh thiếu niên.

Đặc biệt là ở phía trước có một cửa tiệm nhỏ giữa những cửa hàng lớn bên cạnh, bề ngoài trông có vẻ cũ kỹ thế nhưng lại có một hàng người dài sắp hàng ở phía trước để chờ đến lược vào mua bánh. Nếu lại gần có thể thấy đa số người đứng trong hàng đều là những cô gái trẻ tuổi. Họ đến đây mua một phần là vì bánh một phần là vì người bán bánh nha.

- Mau chụp, mau chụp...Oa.... sao có thể có người đẹp trai như vậy chứ.

Một cô gái tầm khoảng hai mươi tuổi đang đứng đợi ở ngoài cửa dán mắt trên cửa kính nhìn vào bên trong. Một cô gái khác là bạn của cô ấy ghé lại tai cô ấy nói.

Ừa, nghe nói anh ta là con trai thứ hai của tập đoàn nhà họ Diệp đó. Không biết tại sao lại ở cái tiệm nhỏ này bán bánh nha.Chắc là vì đam mê đi.Cô gái kia cũng gật đầu theo, chứ ai đời một người thừa kế gia sản lớn như vậy lại lủi thủi trong cái tiệm bánh vừa nhỏ vừa cũ này làm gì.

- Nhìn kìa nhìn kìa, sao đến nhân viên làm thêm cũng đẹp trai như vậy chứ. Ôi! Trái tim tôi.....

Đồng dạng như vậy cũng không có ít người.

Cậu nhân viên nhìn hàng người đứng bên ngoài cửa kính mà trong lòng lại thở dài. Cậu mới từ trong bếp lấy ra mẻ bánh cuối cùng của ngày hôm nay nhưng nhìn thế này thì chắc lại không đủ bán nữa rồi.

Cậu nhân viên đi vòng ra sau quầy để phụ ông chủ check mã thanh toán.

- Ông chủ, khách đông như vậy...

Một cái liếc mắt ngang qua liền khiến cậu muốn run bần bật. Anh lập tức im lặng nhanh tay làm việc. Mỗi ngày đều như vậy, không biết có bao nhiêu khách hàng chờ đợi nhưng chỉ cần hết bánh thì đóng cửa. Thế nhưng cho dù phục vụ như vậy thì vẫn có người đến đây mua bánh nha. Cậu đã từng ăn thử bánh cửa tiệm rồi, quả thật rất ngon, cũng khó trách nhiều người như vậy mỗi ngày đều đến đây mua. Còn chưa nói đến xung quanh có rất nhiều hàng quán cà phê nước uống, ăn miếng bánh ngọt nhâm nhi một chút cà phê thật đúng là còn gì bằng.



Khoảng một tiếng sau bánh trong tiệm đều được bán sạch. Cửa hàng đóng cửa trong sự oán trách của những người đến sau. Cậu xoay biển đóng cửa ra ngoài rồi lại quay vào dọn dẹp. Thật ra xung quanh đây cũng có rất nhiều tiệm bánh nhưng có đều lý khiến mọi người chọn đến đây mua đó là:

Tiệm bánh này thấy có vẻ tàn tạ vậy thôi chứ là thương hiệu nổi tiếng đó nha. Cửa hàng nhượng quyền cũng trải dài khắp đất nước. Mách nhỏ một điều, một phần của chuyện này cũng là do Diệp gia đứng sau hỗ trợ, nhưng có vẻ ông chủ cậu không quan tâm lắm.

Thứ hai, là do người bán. Ông chủ cậu vừa cao ráo vừa đẹp trai ngời ngời lại còn độc thân hàng thật giá thật, mặc dù nghe nói trước kia có bạn gái nhưng giờ lại không thấy cô gái đó đâu nên mọi người thường tranh thủ cơ hội.

Lại còn chưa nói đến trong tiệm có một cậu nhân viên đẹp trai ngời ngời như cậu.

Thứ ba, cũng là đều cuối cùng đó là giới hạn. Những thứ gì mà con người ta không có được thì càng muốn có cho bằng được. Nắm bắt được tâm lý đó mà ông chủ cậu làm bánh không nhiều. Nói thì nói vậy thôi, chứ ông chủ cậu làm bánh là vì đam mê thật không vì tiền.

Sau khi cho cậu nhân viên trong tiệm tan làm. Diệp Minh Viễn vẫn còn ở lại, anh đem chiếc ghế gỗ đến vị trí mình thường hay ngồi ngồi xuống rồi nhìn ra dòng người qua lại bên ngoài cửa kính.

Sáu năm rồi, đã sáu năm kể từ đêm hôm đó, anh không ngừng tìm kiếm cô suốt sáu năm qua thế nhưng cô biến mất khỏi thế gian như chưa hề tồn tại. Ngày cô rời đi là ngày mà gia đình mọi người đoàn tụ, buổi sáng ngày anh biết mình đã đánh mất cô là ngày vô cùng đẹp đẽ cũng y hệt như ngày hôm nay vậy. Thế nên những ngày đẹp trời lại là ngày khiến anh đau lòng nhất cũng dằn vặt bản thân mình nhất. Đã không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi có phải cô đã thật sự biến mất rồi không, có khi nào cô đã trở về thế giới của cô. Nếu như vậy thì có phải cô sẽ sống một cuộc đời bình thường mà cô mong ước, không cần phải đối phó với những nguy hiểm rình rập nữa. Dù biết là vậy thế nhưng anh không muốn, anh mong rằng sự ích kỷ của anh sẽ trở thành hiện thực, anh mong rằng cô vẫn còn ở đâu đó đang chờ anh đến tìm cô, bởi vì ở thế giới này anh cần cô.

Sáu năm trước, Diệp Minh Viễn chết lặng người nhìn dòng sông trước mặt. Bóng đêm tối như mực không thể nào thấy được bờ bên kia thế nhưng anh biết, phía đối diện con sông là nơi anh cứu Vũ Ngọc Trân. Cứ như vậy anh lại bỏ rơi người con gái mình yêu lại không biết rằng cô cách anh không hề xa.

Diệp Minh Viễn chưa bao giờ thấy bản thân mình bất lực đến như vậy. Anh có cảm giác như sinh khí trong cơ thể như bị rút hết ra ngoài. Đôi chân anh vô lực lùi lại, bãi đá ở bờ sông không hề khiến người ta cảm thấy khó đi thế nhưng lại khiến Diệp Minh Viễn ngã về sau. Anh không còn nghe hay nhìn thấy mọi chuyển động âm thanh xung quanh mình nữa. Thứ anh thấy là dòng sông lớn tối tăm lạnh lẽo, thứ anh nghe thấy là tiếng sóng vỗ không ngừng.

Thời điểm Diệp Minh Thành an bày chuyện của Vũ Ngọc Trân xong xuôi thì anh cũng nghe được tin tức về việc của Tĩnh Quế Nhu. Lúc anh đến hiện trường cũng là lúc ở đây rối loạn thành một đoàn. Thế nhưng nhân vật trung tâm của sự hỗn loạn là Diệp Minh Viễn em trai anh. Diệp Minh Viễn không ngừng đánh người ngăn cản anh.

Một nhân viên trông thấy Diệp Minh Thành liền giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng chạy lại nói sơ qua tình hình cho anh. Thì ra là Diệp Minh Viễn muốn xuống con sông kia tìm Tĩnh Quế Nhu. Mọi người ra sức ngăn cản cho nên mới thành ra như vậy, cho dù những người bị đánh có máu me bê bết thì họ vẫn lần lượt ngăn cản Diệp Minh Viễn mới có thể duy trì lâu như vậy.

Diệp Minh Thành biết cảm xúc lẫn lý trí hiện tại của Diệp Minh Viễn hiện tại đều không minh mẫn để nghe bất cứ lời nói nào nên anh nhanh chóng đi đến lập tức cho một quyền phía sau gáy đánh ngất anh.

Sau khi đã xử lý gọn gàng, anh cho người đưa Diệp Minh Viễn về Diệp gia, sau đó bản thân ở lại trực tiếp giám sát người điều tra, tìm kiếm tung tích của Tĩnh Quế Nhu.