Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn

Chương 71: Sự Thật


Căn phòng nhỏ xinh hiện ra trước mắt cô, không gian trong phòng được bao trùm bởi hai màu chủ đạo là màu trắng và xanh lá cây. Chiếc giường ở giữa phòng khiến cho Gina thoáng sững sờ, từ ga giường cho đến chăn đều là có hình quả bơ ngộ nghĩnh đáng yêu, hoàn toàn không phù hợp một chút nào với một quý ông có tính cách và vẻ ngoài lãnh đạm như Diệp Minh Viễn. Nếu không phải biết đây là phòng của vợ anh thì có khả năng khi cô chưa biết sự thật kia mà xông vào có khi còn sẽ nghi ngờ giới tính của anh và thêu dệt nên một câu chuyện máu

chó khác.

Mặc dù trong phòng đã kéo rèm nhưng nhờ có vị trí bắt ánh sáng tốt nên Gina không bật đèn mà chầm chậm bước vào trong. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều mang lại cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc. Giống như cô đã trở lại nơi thuộc về mình. Cô nhớ đến câu nói của cô gái lúc nãy:

Sự thật, mọi thứ về cô cậu ấy đều cất giữ trong căn phòng đó. Tôi chưa từng được bước chân đến nơi đó nhưng có người cho tôi biết điều này. Gina dừng chân ở kệ sách nhỏ trong phòng, cô nhìn một loạt những bức ảnh được đóng khung cẩn thận. Trong hình Diệp Minh Viễn vẫn mang nét lạnh lùng ít cười thế nhưng nhìn vào đôi mắt anh cô có thể nhìn thấy sự hạnh phúc trong đó, còn cô gái bên cạnh...Gina vừa cầm bức ảnh vừa đứng trước gương, cô nhìn cô gái đang cười vô cùng rạng rỡ trong ảnh lại nhìn mình. Cô và cô ấy vô cùng giống

nhau.

Đôi tay của Gina vô thức rung rung, cô cảm giác được sự thật về mọi chuyện đang ở rất gần mình. Cô biết hành động của mình hiện tại là vô cùng bất nhã và mất lịch sự thế nhưng cô không thể dừng lại được. Gina lục lọi mọi thứ trong ngăn kéo ngăn tủ. Gina để chúng lên giường và lấy một cuốn nhật ký trong số đó bắt đầu đọc nó. Nước mắt cô không biết từ khi nào đã liên tục lăn dài trên gương mặt. Bắt đầu từ ngày xx/x/xxx thì quyển nhật ký đã không còn chữ viết của cô mà thay vào đó là một chữ viết khác, cô có thể đoán được đây là chữ viết của Diệp Minh Viễn. Anh thay cô viết tiếp từng trang nhật ký từ sáu năm trước, chỉ có như vậy anh mới có động lực để sống tiếp, có thêm niềm tin rằng cô vẫn còn sống ở trên đời này. Nếu như, chỉ là nếu như cô trở về thế giới kia vậy thì anh sẽ thay cô sống tiếp cuộc sống mà cô mong muốn ở thế giới này.

Khoảng thời gian đó khó khăn như thế nào chỉ có mình anh biết được, cũng chỉ có mình anh chịu đựng. Gina lau đi nước mắt trên gương mặt, cô cầm lấy một bức thư đã ố vàng trong đống đồ. Mỗi một dòng chữ đều hiện về cảnh tượng đêm đó, đầu cô đau đớn vô cùng, hình ảnh cô bị đêm vào phòng, hình ảnh cô bị lôi đi, hình ảnh trong cốp xe tối đen không nhìn thấy gì cả, nước bắt đầu tràng vào, cô cũng bắt đầu giãy dụa nhiều hơn để tìm đường sống, lạnh lẽo và tăm tối, trong đầu cô lúc đó hiện lên gương mặt dịu dàng của Diệp Minh Viễn ngồi trên kệ bếp nhìn cô làm bánh. Lúc đó cô nghĩ, lần này anh đến không kịp rồi, mặc dù đã biết trước đó là kết cục bắt buộc thế nhưng cô luôn mong rằng anh có thay đổi nó bởi vì khoảnh khắc cô đó cô vô cùng sợ hãi, cảm giác ngạt thở, nước tràn vào khoang họng khiến Gina phải ôm lấy cổ mình nằm vặt ra đất, cô co mình lại hai tay ôm lấy cổ mình.

Quan Tử Duy tiến vào trong phòng đã thấy cô nằm ở trên sàn nhà, cô nhanh chóng lấy thuốc cho cô uống. Sau đó tiến tới ôm cô vào lòng vỗ vỗ vào lưng cô để cô bình tĩnh rồi thả lỏng người, cuối cùng cả người Gina xụi lơ lịm đi trong lòng Quan Tử Duy. Anh ta vẫn luôn mang theo thuốc trong người, dù những năm gần đây cô đã không còn chịu chứng gặp ác mộng đêm hôm đó thế nhưng linh cảm ngày hôm nay ở nhà của Diệp Minh Viễn anh đã đúng.

Quan Tử Duy đợi thời điểm này lâu vô cùng, anh nhanh chóng đưa cô ra khỏi căn nhà này nhưng đi được hai bước thì anh quay đầu lại nhìn tất cả mọi thứ trong căn phòng sau đó quay mặt đi tiếp tục bước đến cửa, lạnh lùng bỏ lại một câu:

- Đốt căn phòng này đi

Diệp Minh Viễn điên cuồng chạy xe chạy theo chấm đỏ trên màn hình. Từ lúc không thấy cô ở tiệm bánh anh đã điên cuồng chạy về chung cư nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là những đám khói nghi ngút bốc ra từ căn hộ của anh.

Diệp Minh Viễn không có thời gian liền lao lên xe cho đến thời điểm hiện tại.

Xe Diệp Minh Viễn dừng trước một dinh thự. Anh dễ dàng cho xe tiến vào nhưng những người của anh thì không được, hai bên đang giằng co ở trước cổng. Anh biết Quan Tử Duy làm điều này là có chủ đích, tên này muốn chấm dứt tất cả.

Diệp Minh Viễn lấy một khẩu sung lục nhét vào túi rồi bước xuống đi vào tòa dinh dự. Anh một đường đi đến chỗ cao nhất của toàn nhà, nơi này bằng phẳng trải đầy cỏ xanh cây cối như một khu vườn xinh đẹp trên không.

Hello, mười lăm phút nhỉ, nếu như lần trước thì cô ấy đã ngủm mất rồi.



- Quế Nhu đâu?

Khi nào mày chỉ còn là một cái xác thì tao sẽ nói cho mày biết.

Quan Tử Duy thong thả ngồi uống cà phê giống như không hề nhìn thấy Diệp Minh Viễn.

Mày có giấu cô ấy đi đâu thì cũng không thể nào xóa sạch ký ức của cô ấy, chẳng phải Quế Nhu cuối cùng cũng nhớ ra tao hay sao? Mày thua ngay từ đầu rồi. Tay Quan Tử Duy khựng lại một lúc, sau đó lại vờ bình tĩnh đặt cốc cà phê xuống nhưng tiếng vang phát ra đã khiến anh ta lộ tẩy.

Thua? Hừ! Mày có lẽ định nghĩa từ này quá dễ dàng. Nếu đã như vậy thì khiến mày biến mất sẽ là lựa chọn tốt nhất hay sao?

Cả Diệp Minh Viễn lẫn Quan Tử Duy gần như đều cùng một lúc lấy sung từ bên hông ra nhắm vào người đối diện.

Thế nhưng Diệp Minh Viễn một thân một mình, anh cũng nhận ra một chấm đỏ đang đậu ngay giữa tráng của mình.

Đừng trách tao không có nghĩa khí, tao cũng chẳng phải hạn quân tử gì chỉ mong có thể đạt được mục

đích.

Diệp gia sẽ không bỏ qua cho nhà họ Quan? Kể cả mày?Nhà họ Quan liên quan gì đến tao, còn nữa đúng là Diệp gia lớn mạnh, thế gian này ai cũng biết nhưng không có nghĩa Diệp gia có thể khống chế cả thế gian này, đúng không?Diệp Minh Viễn vẫn không hề có chút bất an gì đối với lời này, những lời đe dọa như thế này không uy hiếp được anh. Đối với anh, nếu không thể làm đối thủ thua thì cũng phải khiến hắn tàn phế, cá chết lưới rách tuyệt đối không

nhân nhượng.

Đang lúc cả hai bên giằng co, nhìn có vẻ Diệp Minh Viễn đang rơi vào thế nhưng Quan Tử Dy cũng không dám manh động, bởi đối thủ của anh quá mạnh. Đúng lúc này thì Gina hấp tấp chạy đến, cả người cô đều xốc xếch, cổ tay cô cũng bị thương chảy máu.

Quế Nhu

-

Gina



Hai người đàn ông đồng thanh gọi tên cô nhưng lại là hai cái tên khác nhau hoàn toàn. Gina hay sự thật chính là

Tĩnh Quế Nhu. Cô nhìn Diệp Minh Viễn rồi lại nhìn sang Quan Tử Duy.

- Đủ rồi, thật sự đủ rồi mà.

Tĩnh Quế Nhu không kìm được rơi nước mắt. Cô không biết bản thân mình chỉ là vai phụ nhỏ nhoi trong cốt truyện này, làm gì có tính tiết lớn như thế này, cô làm sao gánh nổi, lại càng không thể nhìn người yêu mà cô vất vả mới có được chết chứ.

Tôi nhớ lại rồi, không chỉ là chuyện trước kia mà còn là chuyện liên quan đến anh. Tôi có điều muốn nói với

anh.

Quan Tử Duy nhìn chằm chằm Tĩnh Quế Nhu, anh muốn nhìn thấu cô nên không bỏ sót bất kỳ cử chỉ hay biểu cảm nào trên mặt cô.

Người phụ nữ này anh đã giấu làm của riêng mình suốt sáu năm. Thời điểm anh biết cô mất trí nhớ sau tai nạn đó anh đã mừng như điên. Anh muốn bắt đầu lại tất cả với cô, những thứ Diệp Minh Viền cho cô được, làm vì cô được thì anh cũng có thể nhưng không hiểu sau từ lúc cô tỉnh lại thì không hề gần gũi với anh. Anh tự nhận bản thân mình là vị hôn phu của cô, muốn kết hôn cùng cô thế nhưng lại bị cô nghi ngờ chính vì thế anh mới lựa chọn một nơi riêng biệt để giữ cô bên mình. Chính là kim ốc tang kiều.

Cô càng ngày càng xa cách và chống đối với anh. Cũng không biết cô đã chạy trốn anh biết bao nhiêu lần cho dù bị bắt trở về, canh giữ nghiêm ngặt, bị anh răng đe trừng phạt. Cuối cùng cô không tiếc trả giá lên giường với anh để có được cuộc đào tẩu về nước, gặp lại Diệp Minh Viễn. Sáu năm, anh giam giữ cô sáu năm, nhưng chỉ có mấy tháng ngắn ngủi ở bên Diệp Minh Viễn đã khiến cô nhớ ra tất cả.

Em định thuyết phục tôi, được, để xem em thuyết phục tôi như thế nào? Cho dù tôi buông tay em nhưng nếu Diệp Minh Viễn biết em dùng thể xác để có được cơ hội chạy trốn, em cảm thấy hắn có thể chấp nhận một người đã lên giường với người khác. Diệp Minh Viễn luôn có tiếng không dùng đồ sài rồi.

Tôi biết. Sau ngày hôm nay tôi cũng sẽ không giấu giếm gì với anh ấy cả, chấp nhận cũng được, không cũng không sao? Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc sống của tôi, tiến về phía trước chứ không phải lúc nào cũng đau thương trong quá khứ. Bởi vì tôi trân quý mạng sống của mình. Đó cũng là lý do hết lần này đến lần khác tôi có được động lực chạy trốn, tôi muốn bầu trời tự do làm những gì tôi thích nhưng anh lại không hiểu.

- Quan Tử Duy, Tĩnh Quế Nhu thật sự, cô ấy đã chết rồi.

Người ta nói "Gặp đúng người đúng thời điểm là hành phúc, gặp đúng người sai thời điểm là bi thương". Quan Tử Duy và Tĩnh Quế Nhu chính là vế sau. Tĩnh Quế Nhu, nguyên chủ cô ấy đã gặp đúng người yêu mình thế nhưng lại đến lúc cô ấy đã ra đi.

Tác giả có lời muốn nói

P/s: Gần đi đến hồi kết rồi mọi người ơi, tui cũng nôn quá đi