Du Nhiên ngồi không được bao lâu lại bị bệnh viện gọi đi. Rồi sau đó, Hiểu Linh bị Phan Tuệ Tĩnh "oanh tạc" điện thoại vì rất nhiều lần hẹn cô đi chơi mà không được:
- Cố Hiểu Linh... Em giờ còn bận hơn cả chị ha... chị hẹn em đi chơi hoài mà không được luôn ấy.
Hiểu Linh bất đắc dĩ:
- Đợt này em bận thật mà. Đi quay xong thì bắt đầu sửa sang lại phòng ốc. Sau đợt này em hẹn chị đi chơi nha... Đi đâu tùy chị quyết.
Tuệ Tĩnh không buông tha:
- Sau đợt này là bao giờ? Cho chị một cái lịch cố định đi. Cái câu chờ em rảnh của em sử dụng với chị không dưới 3 lần rồi đó. Không được, ngày mai đi. Ngày mai chị sang tận Cố gia lôi em đi.
Hiểu Linh cười cười:
- Ngày mai thì thật sự không được. Mai em chuyển nhà sang bên GL. Chắc phải bận hai ba ngày gì đó mới ổn thỏa được. Thật sự không rảnh chút nào.
Tuệ Tĩnh nghe tới đây thì vui vẻ:
- Ô. ngày mai em chuyển đồ hả? Vậy chị càng phải sang giúp em một tay. Chẳng làm được gì cũng quán xuyến dùm được một chút. Em chuyển sang chỗ nào bên GL?
Hiểu Linh đáp:
- Em chuyển sang khu Yên Ninh bên GL, chỗ có mấy căn nhà dưỡng lão của các vị lão thành cách mạng, có công với nước ấy chị. Em thuê một căn bên đó để tiện cho học tập.
Tuệ Tĩnh cười:
- À.. khu đó chị biết. Ông bà nội chị cũng ở khu đó. Vậy được rồi. Mai chị qua sớm nha.
Tuệ Tĩnh ngắt máy... Cô làm sao không biết căn nhà mà Hiểu Linh thuê được chứ. Nó chính là căn nhà cũ được phân cho ông nội Ngạo Thiên. Trước đây ông cứ khăng khăng ở một mình. Nhưng rồi không chịu nổi con cái, cháu chắt tác động, Lăng Ái Quốc chuyển về Lăng gia nhà chính cách đó cũng chỉ một cái công viên. Hàng ngày, ông vẫn cũng những người bạn già tập trung ở công viên ấy tập dưỡng sinh, đánh cờ, khiêu vũ. Nhưng nghe ông nội kể, Hiểu Linh cho sửa sang lại một chút cấu trúc và nội thất trong nhà. Tính ông nội hoài cổ vậy mà vẫn có thể thông qua bản thiết kế sửa chữa ấy khiến Tuệ Tĩnh rất tò mò. Em ấy đã sửa lại căn nhà đó như thế nào nhỉ?
***
Mải nói chuyện với Tuệ Tĩnh, Hiểu Linh không để ý rằng trời đã chuyển tối. Cô về nhà chính thì có chút khựng lại khi nhìn thấy Cố ba. Lần trước Thừa Minh nói ông về nhà, nhưng Hiểu Linh cũng không gặp. Lần gặp gần đây nhất chính là khi ông ấy trở về phân phó cô và Thừa Minh đi tham dự chương trình Cùng du lịch nào. Trở về lần này, ông ấy lại có chuyện gì đây. Hiểu Linh đi tới lễ phép chào:
- Con chào ba.
Cố Bỉnh Phát cũng không ngẩng đầu lên một chút, chỉ ừ một tiếng. Hiểu Linh thấy cũng chẳng có việc của mình ở đây liền đi vào nhà bếp tìm Trần thím dặn dò chuyện mua hạt sen và tâm sen để làm cho Thừa Minh uống. Rồi cũng nhắc lại luôn với mọi người việc ngày mai cô sẽ chuyển sang bên GL. Lý bá có chút không tha cùng lo lắng:
- Tiểu thư, hay để tôi cử Trần thím sang bên đó nấu ăn dọn dẹp cho cô nhé. Một mình cô như vậy, bá thật không yên tâm.
Hiểu Linh cười:
- Lý bá yên tâm. Con sang đó mà không quen sẽ gọi cho bá để lo người cho con. Nhưng bây giờ con muốn ở một mình trước đã. Rèn tính tự lập một chút.
Lý quản gia đành thôi. Ông biết rất rõ tính tình tiểu thư. Cô ấy đã nói vậy là không có con đường thương lượng nào hết, chỉ có thể dặn dò:
- Vậy nếu cần tiểu thư phải gọi cho bá ngay nhé. Mỗi tuần cũng về Cố gia một chút. Trần thím làm món ngon tẩm bổ cho cả tiểu thư và thiếu gia. Đợt này thiếu gia cũng bận rộn quá mà người gầy rộc cả đi rồi.
Hiểu Linh gật gù đã biết. Cũng hứa cuối tuần sẽ về qua nhà thăm mọi người.
Bữa tối hôm ấy chỉ có hai cha con ngồi ăn. Không khí âm trầm như âm ty địa ngục khiến Hiểu Linh không có khẩu vị nhiều lắm. Cô ăn chút súp cùng salat rồi tính đứng dậy về phòng thì Cố ba lên tiếng:
- Đợi đó một lát rồi lên thư phòng cùng ta.
Cố ba đã nói vậy, Hiểu Linh cũng nghiêm túc ngồi lại. Chờ ông ăn xong xuôi, hai người cùng lên thư phòng. Lần đầu tiên, Cố ba chỉ vào sô pha nói:
- Ngồi đó đi.
Rồi ông vòng ra phía sau bàn làm việc, lấy từ trong đó hai tập hồ sơ mở ra xem xét. Ông cầm cả hai tới bên bàn trà, nhưng lại đưa cho Hiểu Linh một tập và ra lệnh:
- Đọc nó đi. . Đam Mỹ Sắc
Hiểu Linh từ đầu tới cuối vẫn không hiểu Cố ba muốn làm gì. Hôm nay động thái của ông cũng vô cùng kỳ lạ, khác hẳn mọi ngày. Ông ấy chưa bao giờ kiệm lời như hôm nay. Một bữa ăn, Cố ba có thể ngứa mắt với cô cả trăm lần, đủ kiểu chỉnh sửa dáng ngồi, cầm đũa, cách nhai vân vân và mây mây.. Và khi cô chẳng để tâm cũng chẳng thèm sửa theo ý ông ấy thì hai cha con lại tiếp tục im lặng. Bình thường sẽ có Thừa Minh điều hòa không khí một chút khi dẫn sự chú ý của Cố ba về công việc khi báo cáo tình hình SP. Hôm nay lại rất khác biệt.
Hiểu Linh cầm tập hồ sơ Cố ba đưa, mở ra. Một dòng chữ to đùng đập vào mắt Hiểu Linh: Phiếu kết quả giám định phân tích ADN. Ngay bên dưới là tên đầy đủ của Cố ba và cô. Hiểu Linh nén sự ngạc nhiên nhìn liếc qua Cố ba một chút. Khuôn mặt ông ấy vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Cô lướt nhanh qua cái bảng kê chỉ số chuyên môn mà dù có đọc cũng chẳng thể hiểu nổi để tìm đến kết luận cuối cùng: KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA- CON.
Hiểu Linh ngây ngẩn người, không thể tin được vào dòng chữ mình vừa đọc. Cô nhìn Cố ba rồi lại nhìn cái kết quả một lần nữa. Cố Hiểu Linh không phải con của Cố Bỉnh Phát.. chuyện này là thế nào???