Hiểu Linh trầm mặc nghe Cố ba nói chuyện. Lúc này cô mới sâu sắc nhận ra nơi này là cả một thế giới có chuỗi dài lịch sử của nó. Chứ không đơn thuần chỉ là vài trang sách. Cố Bỉnh Phát trong sách miêu tả không nhiều. Ông chỉ là nhân vật phụ có tác dụng đưa nam chính Thừa Minh ra ánh sáng, tạo cơ hội để rèn giũa con người này rồi sau đó là hết vai để trao lại tài sản. Cô Bỉnh Phát là con người duy lợi, máu lạnh và ham mê quyền lực. Nhưng con đường gây dựng nên con người đó lại hoàn toàn không được nhắc tới.
Cố ba nhìn bộ dáng im lặng của Hiểu Linh thì chợt dừng lại, hỏi:
- Con không tò mò ta và mẹ con gặp nhau như thế nào?
Hiểu Linh ngước nhìn ông một chút:
- Cháu nghĩ Cố chủ tịch sẽ nói cho cháu biết thôi. Nên cháu vẫn đang nghe ngài nói chuyện.
Cố ba cười khẩy, mỉa mai:
- Sao rồi. Vì một tờ giấy, cách xưng hô 20 năm trời nói bỏ là bỏ sao? Hiểu Linh, con còn máu lạnh hơn ta nữa đấy. Có điều, ta thích điều đó... Hay là con muốn đi tìm ba ruột của con?
Hiểu Linh có chút sững lại, cô đáp:
- Chau... Con không có ý định đó.... Con xin lỗi ba.
Cố Bỉnh Phát ngả người thoải mái dựa vào ghế, tựa tiếu tựa phi nói chuyện:
- Con muốn đi tìm cũng không sao cả. Ta sẽ cố nhớ xem ngày xưa mẹ con có quan hệ mật thiết với những người nào. Ngày nay chỉ cần sợi tóc là có thể kiểm định được rồi. Nhanh lắm... Mà... với thân phận tiểu thư thế gia của An Tư, có khi ba ruột của con lai lịch không nhỏ đâu.
Hiểu Linh không ngờ câu chuyện lại đi theo chiều hướng này. Cô lắc đầu:
- Con không muốn đi tìm. Nếu như ông ấy biết con tồn tại lại chưa từng tìm đến, vậy con đi tìm thì có ý nghĩa gì. Còn nếu ông ấy không biết, bây giờ đột nhiên có một đứa con gái ngoài giá thú tìm đến, chẳng phải chỉ gây rối loạn gia đình hiện có của ông ấy sao. Nên việc đi tìm là không cần thiết.
Cố ba đột nhiên cười... ông cười lớn tới nỗi ho lên khùng khục. Hiểu Linh theo phản xạ đứng lên, tiến tới vỗ lưng cho ông. Nhưng chính động tác đó lại khiến cả hai cứng đờ trong giây lát... giống như.. họ chưa từng thân mật như vậy. Hiểu Linh ngập ngừng:
- Ba không sao chứ?
Cố Bỉnh Phát vẫy vẫy tay ra hiệu không sao để cô ngồi xuống. Ông uống một ngụm trà, áp chế cơn ho trong họng. Rồi ông lại trở về với dòng ký ức của mình:
- Nơi này nữ nhân có thể đa phu, con biết đi. Hoặc không muốn kết hôn, tự sinh con cũng được. Nên không có chuyện mẹ con vì có con mà không thể không gả cho người để tránh mang tiếng chửa hoang. Bà ấy với ta là một cuộc giao dịch. Cố gia khi ta nắm quyền đã mục nát gần hết vì lũ sâu mọt kia. Dọn dep sạch sẽ chúng rồi thì tiền để khôi phục Cố thị là một vấn đề nan giải. An Tư lúc này tìm đến. Bà ấy nói Diệp gia có tiền, có thể vực dậy Cố gia. Nhưng để trao đổi, ta phải giúp bà ấy dọn dẹp đám quỷ hút máu nhà họ Diệp. Diệp ba vừa mất, bà ấy liền bị quấn lấy. An Tư thông minh, bản lĩnh nhưng điểm yếu là quá mềm lòng. Quỷ hút máu nếu không giết chết chúng thì một ngày nào đó nó sẽ cắn lại ngay. Chính vì thế, mẹ con mới có thể một hơi mua 23% cổ phần của Cố thị. Và đương nhiên để ta vẫn có thể có quyền cao nhất ở Cố thị, chúng ta kết hôn. Ít tháng sau thì con ra đời. Bà ấy cũng chưa từng nói về người đàn ông kia. Đương nhiên là trước đó mẹ con không hề biết đến sự tồn tại của Thừa Minh.. Sau này, hẳn là biết rồi...
***
Hiểu Linh về phòng với hai bản báo cáo ADN trên tay. Cô không biết nên làm gì với thứ này. Vốn chẳng có ý định lợi dụng chúng để tranh đoạt tài sản như Cố ba nói. Nhưng cô cũng muốn giữ lại kết quả xét nghiệm này, biết đâu nó có thể cứu cô một mạng.
Lần đầu tiên Hiểu Linh bị mất ngủ, nằm trằn trọc. Đầu óc rõ ràng trống rỗng nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Đột nhiên tiếng cửa mở cạch một cái, Hiểu Linh lật người ra phía đó muốn xem chuyện gì. Bóng nam nhân cao lớn bước lảo đảo rất nhanh rồi đổ ầm xuống giường. Vừa nằm im chừng được vài giây, Thừa Minh liền lật người bắt đầu quờ quạng. Hiểu Linh chưa kịp né tránh thì bị đụng trúng. Thừa Minh vừa túm được cô liền kéo lại rồi ôm siết lấy. Rốt cuộc cũng yên ổn. Mùi rượu từ người anh ấy nồng nặc.. Hôm nay phải đi tiếp khách nên say rồi. Nhưng thế này cô ngủ làm sao đây?
Hiểu Linh cố gắng thoát khỏi sức nặng "ngàn cân" của người say rượu nhưng bó tay. Chợt, cô nghe tiếng Lý bá gọi:
- Thiếu gia... thiếu gia, cậu đi đâu rồi.
Hiểu Linh lấy hết sức gọi lớn:
- Lý bá.. Thừa Minh bên phòng con... Giúp con với.
Cũng may cửa phòng mở. Lý bá và Tiểu Đức lập tức nghe thấy tiếng Hiểu Linh gọi liền lật đật chạy sang. Bọn họ dở khóc dở cười khi nhìn thấy Thừa Minh đang ôm cứng lấy Hiểu Linh mà ngủ ngon lành. Cái dáng ôm sử dụng toàn bộ cả tay chân như con gấu kaola... Có điều con gấu này lại quá lớn so với cành cây nhỏ bé kia... Làm cành cây sắp tắc thở vì nặng mất rồi.1
Hai người tiến tới muốn gỡ Thừa Minh ra. Nhưng bản năng lại khiến hắn ôm càng chặt, dứt khoát không buông. Lý bá áy náy:
- Thiếu gia hôm nay tiếp khách say quá rồi. Làm tiểu thư tỉnh giấc.
Rồi đoạn quay sang hống Thừa Minh:
- Thiếu gia... chúng ta về phòng... thay đồ thoải mái một chút rồi ngủ được không.
Dụ dỗ đủ lời, dùng sức mạnh cũng không làm được gì. Lý bá và Tiểu Đức thật hết cách. Hiểu Linh nghĩ nghĩ. Để cô thử vận may xem sao. Chứ bị ôm cứng thế này, cô không thở nổi mất. Cô nhẹ giọng nói:
- Thừa Minh... Thừa Minh... buông em ra được không. Anh làm em đau quá.
Cái con người bản năng đang dùng sức chống cự lại Lý bá và Tiểu Đức có chút khựng lại rồi buông lỏng. Hiểu Linh cảm thấy khả quan lại tiếp tục:
- Buông thêm chút nữa... em đau quá. Nghẹt thở nữa... Thừa Minh.. buông thêm một chút... Em vẫn để anh ôm, nhưng nhẹ một chút... nhé.
Quả nhiên, vòng tay Thừa Minh giãn dần. Lý bá cùng Tiểu Đức chớp lấy cơ hội kéo Thừa Minh ra.. Thực ra anh ấy đã say lắm rồi. Ôm cái gì đó có lẽ là do bản năng an toàn mà thôi. Lý bá thở phào, nói:
- Tiểu thư ngủ sớm đi. Ngày mai là một ngày bận rộn. Thiếu gia để bá và tiểu Đức chăm là được rồi.
Hiểu Linh cười cười:
- Con cũng không dám sang đâu. Anh ấy mà quậy nữa chắc con tắt thở mất. Mọi người cũng ngủ sớm đi nhé.
Bị Thừa Minh quậy cho một hồi mệt lả làm Hiểu Linh rất nhanh ngủ mất. Aizz. người say a..