Mấy ngày sau khi đã quen thuộc đường đi lối lại bên này, buổi sáng, Hiểu Linh thường đi bộ hai ba vòng trong công viên. Công viên bên này rất rộng, không khí trong lành dễ chịu. Cô chú ý tới có một nhóm những người lớn tuổi ngày nào cũng tới tập dưỡng sinh rồi sau đó chơi cờ, khiêu vũ cùng nhau. Đặc biệt là bài tập kia, ai tập cũng rất đẹp, đều tăm tắp. Động tác chậm rãi, nhàn nhã. Nhưng cô biết những bài quyền dưỡng sinh này rất tốt cho sức khỏe dù là người lớn tuổi hay thanh niên. Vì thế, cô thường đi bộ một hồi rồi ngồi ngắm các cụ.
Rốt cuộc đến một lần nhìn thấy các cụ ấy múa một bài quyền với kiếm thì Hiểu Linh không nhịn được nữa muốn theo học. Cô chờ tới khi bài tập kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra theo nhóm khiêu vũ, tám chuyện hay chơi cờ, mới tiến đến chỗ mấy cụ ông đang ngồi lễ phép chào:
- Con chào các ông ạ.
Còn tại sao lại chọn nói chuyện với các ông thay vì các bà. Bởi vì tất cả những buổi tập dưỡng sinh này, các cụ ông này mới là người hướng dẫn và quyết định bài tập. Hỏi thì cũng phải chọn đúng người để khỏi đi đường vòng, không phải sao.
Lăng Ái Quốc cùng Tần Trung Dân và Du Hạo Dương đang chuẩn bị bàn cờ rồi xem ai là người đánh trước. Đột nhiên nghe thấy tiếng chào hỏi thì cùng ngẩng đầu lên. Du lão mỉm cười gật đầu hỏi:
- Có việc gì không cháu?
Lăng lão cùng Tần lão cũng dừng động tác lại. Đây chẳng phải là cô bé dạo gần đây rất hay nhìn các ông tập dưỡng sinh sao. Cô bé ấy ngắm các ông tập mà vô cùng thích thú. Cứ nghĩ là do mới lạ, đứa trẻ này sẽ rời đi sớm thôi. Nhưng không. Một tuần trời, hôm nào cô bé ấy cũng xuất hiện. Mà càng ngày càng táo bạo lại gần nhìn không hề kiêng nể. Sự yêu thích trong ánh mắt đó không hề giả. Điều này cũng làm mấy lão già ở đây tò mò không kém.
Hiểu Linh có chút rụt rè nói:
- Dạ thưa. Con thấy các ông tập dưỡng sinh rất hay. Con... có thể xin học và tập cùng các ông các bà được không ạ?
Lăng lão nhướn mày, nhìn về phía Hiểu Linh, ngạc nhiên hỏi:
- Con muốn học?
Hiểu Linh gật đầu:
- Dạ vâng. Con rất thích học võ, thích các bài quyền, con thấy các cụ đi quyền rất uyển chuyển, rất đẹp. Hơn nữa con cũng biết tập dưỡng sinh rất tốt cho sức khỏe... Mà con thì không được khỏe cho lắm nên con muốn xin học và tập cùng ạ.
Du lão nghe nói cô bé này sức khỏe không tốt liền nói:
- Con đưa tay phải đây ông coi.
Hiểu Linh ngoan ngoãn chìa tay ra cho Du lão bắt mạch. Ông trầm ngâm một hồi, nói:
- Ừm.. quả nhiên căn cơ bị tổn hại. Kinh mạch không quá thông suốt. Tỳ vị cũng không được tốt, ăn uống khó hấp thụ. Gan nóng nhưng chân tay lại lạnh. Khí huyết điều hòa không tốt.
Đoạn ông quay sang Hiểu Linh, ánh mắt có chút nghiêm túc:
- Con đang còn nhỏ sao để cơ thể thành ra như vậy mà không điều dưỡng?
Hiểu Linh cười khổ:
- Con bị tai nạn, hôn mê một thời gian dài mới tỉnh lại. Con cũng đã cố điều dưỡng nhiều mới được như bây giờ. Nên là con mong muốn được theo học dưỡng sinh cùng các cụ ạ.
Du lão gật gù:
- Ra là thế. Trách oan con rồi.
Lăng lão đột nhiên lên tiếng:
- Chúng ta tập hợp, khởi động và tập quyền từ rất sớm. 5h sáng liền phải có mặt. Con làm được không?
Hiểu Linh gật đầu:
- Thưa ông con làm được.
Lăng lão nhìn chăm chăm Hiểu Linh một lúc làm cô có chút sợ hãi. Ánh mắt cụ ông này vô cùng sắc bén và mạnh mẽ, cảm tưởng như người trong quân ngũ... À mà có khi thế thật, vì đây là nơi dành cho các vị lão thành cách mạng mà. Tần lão đột nhiên trách:
- Lão Quốc, ông dọa con bé đấy à.
Tần lão cười, quay sang Hiểu Linh:
- Vậy được rồi. Từ ngày mai con qua đây sớm, ông sẽ dạy cho con. Mà.. con tên gì?
Hiểu Linh mừng rõ:
- Con cảm ơn ông. Dạ. Con tên Cố Hiểu Linh ạ. Con vừa chuyển qua đây không lâu để chuẩn bị đi học bên Đại học NN ạ.
Nghe cái tên Cố Hiểu Linh, Du Hạo Dương cùng Lăng Ái Quốc vô tình quay lại nhìn kỹ con bé hơn một chút... Ra.. đây chính là cô bé mà đứa cháu của ông nhắc tới sao. Tần lão gật gù:
- Ừ... vậy ta gọi con là Tiểu Cố đi. Con có thể gọi bọn ta là Quốc lão, Dân lão và Dương lão... nhé...
Tần lão cố tình né tránh giới thiệu tên họ đầy đủ mà chỉ gọi tên vì không muốn cô bé này biết gia tộc của bọn họ. Trước đây, cũng không ít lần đám trẻ vì lấy lòng bọn ông để tiếp cận Tần, Lăng, Du đã dùng mọi thủ đoạn đâu. Nếu Cố HIểu Linh có mục đích như vậy.. vừa hay không cho con bé biết. Nơi này.. có rất nhiều ông già bà cả.
Hiểu Linh lễ phép chào lại một lần nữa:
- Dạ. Con chào Quốc lão, Dân lão, Dương lão. Ngày mai con sẽ đến đúng giờ ạ.
Du lão cười hòa ái:
- Được rồi... con về trước đi.. mai đến đúng giờ là được.
Hiểu Linh cảm thấy ba cụ ông muốn nói chuyện riêng với nhau nên đành cáo biệt ra về. Bóng cô vừa khuất, Du Hạo Dương đã cảm thán:
- Nha.. thằng nhóc Du Nhiên nhà tôi nhìn người không tệ nha.. Ngoan ngoãn, lễ phép, xinh đẹp... Còn để xem tính cách như thế nào..
Lăng Ái Quốc nhíu mày, phản bác:
- Gì mà cháu trai ông. Con bé là đối tượng của thằng Ngạo Đình nhà tôi được không. Ngôi nhà giờ con bé đang ở cũng là nhà tôi đấy. Cháu dâu tôi, ông dám giành?
Du Hạo Dương tủm tỉm cười:
- Du Nhiên nhà tôi cũng để ý con bé. Sao nào. Như vậy càng cho thấy Tiểu Cố rất tốt, không phải sao. Mà.. chắc gì mấy đứa cháu kém cỏi này đã giành được con bé cho riêng mình.. Có khi, tôi với ông có chung cháu dâu đấy.
Tần Trung Dân ngạc nhiên:
- Hai ông quen tiểu Cố? Sao lúc nãy lại như không quen?
Du Hạo Dương đủng đỉnh nói:
- Người thì đúng là không quen. Nhưng tên Cố Hiểu Linh thì rất quen. Thật không ngờ cả thằng nhóc Nhiên và Ngạo Đình đều thích tiểu Cố. Bọn chúng a.. chắc đang giành nhau đỏ mắt.
Nói đến cháu trai, Tần Trung Dân lại thở dài:
- Các ông còn có cháu nọ cháu kia.. Tôi đây này... có mỗi thằng cháu Mặc Nghiên.. 28 tuổi đầu vẫn không chịu yêu đương, cưới xin gì.
Đột nhiên, ánh mắt Tần lão lóe lên ý cười:
- Không bằng... tôi giới thiệu tiểu Cố với Mặc Nghiên nhỉ...
Đón lấy hai ánh mắt mang hình viên đạn, Tần lão vẫn ung dung:
- Thì có làm sao? Tôi là người dạy quyền chính cho con bé... Tiểu Cố cũng nhận rồi. Xem như tôi là sư phụ của con bé đi.... Dẫn nó về nhà chơi, giới thiệu với bạn đồng lứa cũng là hợp tình hợp lý. Các ông đừng có mà làm khó con bé đấy.