Kết thúc mua đồ cho Hiểu Linh. Giờ tới phân đoạn mua quà cho Thừa Minh. Hiểu Linh cũng chẳng mất công đi suy nghĩ mà hỏi thẳng:
- Anh muốn nhận quà gì? Em tặng anh.
Thừa Minh nhếch miệng cười:
- Em lấy thân mình làm quà tặng anh là được.
Hiểu Linh nghiêm mặt, nói:
- Cố Thừa Minh. Cho anh nói lại lần nữa. Không thì năm nay anh không có quà sinh nhật đâu dấy.
Thừa Minh nhún vai, nghĩ nghĩ một chút nói:
- Tặng anh ca vat đi. 31 cái. Đi làm 1 tháng không trùng cái nào. Mỗi cái loại xịn chút cũng chỉ 10tr.
Hiểu Linh không tin vào tai mình:
- 31 cái ca vat?
Thừa Minh nhướn mày hỏi lại:
- Không được sao?
Hiểu Linh lắc dầu:
- Không phải không được, mà là 31 cái sẽ lựa khá lâu đấy.
Thừa Minh cười:
- Cavat mà thôi. Có cái gì mà lâu chứ.
Rồi hắn dẫn cô tới cửa hàng nhãn hiệu hắn thường dùng. Thừa Minh nhìn Hiểu Linh nói:
- Giờ tới lượt em đó?
Hiểu Linh ngơ ngác:
- Tới lượt em làm sao?
Thừa Minh cốc nhẹ vào trán cô:
- Đương nhiên là kêu họ mang đồ ra cho anh chọn. Ban nãy mua đồ cho em là anh gọi. Giờ mua đồ cho anh thì đến lượt em còn gì. Đồ ngốc.
Hiểu Linh thật không biết bá đạo tổng tài lạnh lùng ít nói Cố Thừa Minh đi đâu mất rồi. Cô quay sang nói với phục vụ:
- Lấy dùm tôi những mẫu cavat mới nhất hoặc bản giới hạn của cửa hàng ra đây.
Nhân viên bán hàng tất bật lấy tất cả mẫu mới nhất ra bày lên quầy bán. Thế nào lại vừa vặn 31 chiếc, người phụ vụ tâm lý nói:
- Vì thấy hai vị muốn mua nên chúng tôi đã chọn những mẫu cavat mới, trẻ trung hợp với tiên sinh đây.
Thừa Minh xem xét số cavat trên cũng rất vừa lòng. Hắn chọn lấy một chiếc phù hợp với cái áo sơ mi đang mặc đưa cho Hiểu Linh, ra lệnh:
- Thắt cái này cho anh.
Vừa nói Thừa Minh vừa tiến gần lại, cúi nhẹ đầu xuống, nở một nụ cười nhìn Hiểu Linh chăm chú, chờ mong. Hiểu Linh bối rối:
- Nhưng em không biết thắt cái này.
Thừa Minh vẫn không thay đổi tư thế. Hơi thở phả thẳng vào mặt Hiểu Linh khi hắn nói chuyện:
- Không sao. Anh chỉ em.
Nhìn thái độ không lùi bước của Thừa Minh, lại nhận thấy mình sáng giờ chẳng làm được gì nhiều cho anh ấy. Hiểu Linh cũng thôi từ chối. Cô nhón chân vòng cái cavat qua cổ anh ấy. Ánh mắt tập trung vào "dây vải" hỏi:
- Rồi tiếp theo như thế nào?
Thừa Minh mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu nhìn sườn mặt của Hiểu Linh, thong thả hướng dẫn. Thật muốn vòng tay xuống ôm cô ấy một chút.
Hiểu Linh làm theo hướng dẫn của Thừa Minh. Nắn chỉnh khéo tay một chút liền cũng ra hình ra dáng. Vừa xong, cô ngắm ngía tác phẩm của mình một chút rồi đập nhẹ tay lên ngực Thừa Minh, vui vẻ nói:
- Em làm được rồi đó. Màu này hợp với cái sơ mi của anh đấy.
Thừa Minh cười:
- Anh chọn đương nhiên phải hợp áo. Mấy cái còn lại gói hết cho anh đi.
Hiểu Linh gật đầu quay sang phục vụ:
- Gói hết lại dùm tôi. Tính tiền 31 chiếc nhé.
***
Hai anh em rời khỏi Trung tâm Thương mại cũng chỉ mới hơn 4h chiều. Đồ đạc quá nhiều nên Thừa Minh yêu cầu ngày mai họ giao tận nhà là được. Mà hắn còn không quên mua thêm vài đồ đạc cá nhân để lại bên nhà Hiểu Linh. Hiểu Linh mỗi lần định mở miệng phản đối hắn liền cười nhắc đi nhắc lại: hôm nay em phải nghe anh nha.... Sao rồi, đặt vài món đồ của anh bên nhà em cũng không được? Rồi... Hiểu Linh cô chịu thua. Cô hỏi:
- Giờ làm gì tiếp theo?
Thừa Minh cười thần bí đáp:
- Giờ đi theo anh là được.
Hai anh em lên xe rời thành phố, Hiểu Linh hỏi đi đâu, Thừa Minh cũng không đáp. Xe chạy phải hơn một tiếng. Đột nhiên, Thừa Minh dừng xe lại bên đường khiến Hiểu Linh tò mò:
- Đã tới nơi rồi ư Thừa Minh?
Thừa Minh cười bí ẩn:
- Chưa tới. Nhưng là, anh muốn bịt mắt em lại.
Vừa nói, hắn vừa rút từ đâu một dải băng đen buộc kín mắt Hiểu Linh lại. Hiểu Linh cũng để yên xem ông anh mình muốn làm cái gì thần bí đây.
Xe chạy thêm chừng mười phút nữa thì dừng hẳn. Thừa Minh đi ra mở cửa cho Hiểu Linh. Hắn dắt tay cô cẩn thận nói:
- Em cứ bước đi là được. Anh ngay phía sau em.
Hiểu Linh cười khì, trêu chọc:
- Em mà vấp hay té thì anh phải chịu trách nhiệm hết.
Thừa Minh cười khúc khích:
- Vậy sao? Nếu em đã nói thế....
Thừa Minh bất ngờ cúi xuống bế bổng Hiểu Linh lên theo tư thế công chúa. Hiểu Linh bị bịt mắt, bất thần bị nâng lên thì giật mình A lên một tiếng. Hai tay vô thức vòng ôm cổ Thừa Minh. Cả người dựa vào anh ấy. Thừa Minh mỉm cười ranh mãnh. Vô cùng hài lòng khi cô ấy dựa vào hắn gần như vậy. Thừa Minh bế Hiểu Linh nhẹ bẫng, chẳng có chút gánh nặng nào. Hắn từ từ đi, kéo dài thời gian, nhưng giọng nói lại đường đường chính chính:
- Bế em như vậy thì khỏi lo té ngã rồi.
Đột nhiên, một cơn gió thổi qua mang theo hương vị mằn mặn làm Hiểu Linh tỉnh cả người. Cô vô thức buông tay rồi nhoài người ra phía trước vui vẻ hỏi:
- Là biển. Anh đưa em ra biển sao?
Thừa Minh bị động tác của Hiểu Linh làm cho bất ngờ. Hắn siết chặt tay đỡ dưới lưng cô khiến Hiểu Linh một lần nữa nghiêng trở về trong lòng hắn. Giọng cằn nhằn, quở trách:
- Nào.. Cẩn thận một chút. Bế em như vậy mà còn quậy để té được là anh phục em luôn đó.
Tiếng bước chân Thừa Minh đều đều trên sàn gỗ khiến Hiểu Linh càng tò mò:
- Là... là đang trên bến tàu sao? Đúng không anh Thừa Minh?
Thừa Minh không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Hiểu Linh... Chỉ đi và đi.. Đột nhiên Thừa Minh dừng lại. Hắn cũng thả cô xuống rồi nói:
- Tới nơi rồi đó. Em mở dải che mắt ra đi.