Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 129


Izumi liền quay người dẫn đường phía trước. Hiểu Linh không hiểu chuyện gì xảy ra thì hỏi:

- Anh Du Nhiên. Cô gái ấy nói gì vậy?

Du Nhiên mỉm cười:

- Họ mời chúng ta thử trang phục truyền thống của họ. Nhưng anh nói, anh muốn xem chất lượng trang phục trước rồi mới quyết định.

Ánh mắt Hiểu Linh vụt sáng. Trang phục truyền thống của Nhật nha.. chẳng phải là kimono hay sao. Quá tuyệt.

Nhìn thái độ thích thú của Hiểu Linh, Du Nhiên hỏi:

- Em cũng thích mặc thử sao? Kimono mặc khá là rườm rà, phức tạp đó.

Hiểu Linh gật đầu:

- Vâng. Em thích mặc thử. Thì có họ mà. Họ mặc giúp mình là được.

Du Nhiên mỉm cười. Thật may, Hiểu Linh yêu thích nó.

Hai người bọn họ đi theo cô gái mặc kimono đi vào gian triển lãm. Mấy trang phục được treo bên ngoài khiến Du Nhiên có chút không hài lòng, vừa nhìn qua liền biết là đồ đã dùng đi dùng lại nhiều lần.

Izumi thoáng nhìn tháy độ của nam khách không tốt lắm thì lập tức giải thích:

- Mấy trang phục bên ngoài để để du khách trải nghiệm. Chúng tôi đề nghị với hai người là những bộ được trưng bày bên trong này.

Vừa nói, cô vừa dẫn họ tới một gian trưng bày khác. Vừa vào tới, Hiểu Linh phải ồ lên kinh ngạc vì những bộ đồ được đặt ở đây. Trang phục của nam không nhiều lắm, chỉ 2-3 bộ. Nhưng trang phục cho nữ lại có khoảng 10 bộ. Bộ nào cũng vô cùng nổi bật cả về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu và hoa văn. Dưới ánh đèn được bố trí tỉ mỉ, những bộ trang phục này dường như có linh hồn vậy. Hiểu Linh cẩn thận, chăm chú quan sát từng bộ trang phục như đang chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật. Cô mải mê ngắm nghía, cũng không để tâm lắm tới lời giới thiệu bằng tiếng anh của nữ nhân viên.

- Ở đây có đầy đủ những bộ trang phục truyền thống của chúng tôi sử dụng trong các dịp lễ, đám cưới và ngày thường ngoại trừ trang phục dành cho Hoàng gia. Trang phục đám cưới cho cô dâu thì cùng có tới mấy loại: Shiromaku, Iro Uchikake và Hikifurisode. Tùy vào thời điểm trong đám cưới, cô dâu sẽ thay lễ phục cho phù hợp. Còn chú rể thì từ đầu tới cuối chỉ mặc duy nhất bộ Montsuki haori hakama.

Du Nhiên nhìn những trang phục này thì khá hài lòng. Nghe thêm sự giải thích của vị quản lý này thì sự tò mò của hắn cũng bị trỗi dậy. Hắn hỏi:



- Vậy, trang phục cho cô dâu khi vào lễ đường là bộ nào?

Izumi chỉ tay về phía bộ đồ màu trắng chủ đạo. Trang phục ấy khá cầu kỳ với nhiều lớp áo. Họa tiết được thêu hình hạc tiên chúc phúc. Izumi nói:

- Khi làm lễ, cô dâu sẽ mặc bộ Shiromaku màu trắng này. Màu trắng của bộ đồ thể hiện cho sự tinh khiết, sạch sẽ của người phụ nữ.

Du Nhiên có chút mỉm cười. Hắn muốn cùng Hiểu Linh mặc trang phục vào lễ đường hơn bao giờ hết. Du Nhiên quay sang nói bằng tiếng Nhật với vị quản lý:

- Tôi muốn bạn gái tôi mặc bộ này. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý, phiền cô có thể giải thích rằng gian hàng chỉ có thể cho thử bộ này được không? Đồ trắng từ đầu tới chân lại có thêm mũ chùm đầu nữa ở văn hóa nước chúng tôi không được may mắn cho lắm.

Izumi vui vẻ đồng ý. Du Nhiên lúc nào mới tiến tới chỗ Hiểu Linh hỏi:

- Em thấy thế nào?

Hiểu Linh mắt vẫn không rời những bộ đồ ấy, cảm thán:

- Thật sự quá đẹp. Từng họa tiết thêu, đường cắt may vô cùng tinh tế. Chất liệu vải mềm nhẹ, bóng mượt. Một tuyệt tác như vậy thảo nào kimono của Nhật rất đắt.

Du Nhiên cười:

- Ừ. So với người bình thường thì thật sự quá đắt đỏ. Một bộ như thế này rơi vào khoảng 500tr tiền Việt. Mà đây là những bộ rất cao cấp của Nhật đấy, người dân bên đó cũng chưa chắc có đủ khả năng chi trả cho chúng đâu.

Hiểu Linh đùa:

- Em cũng không dám mặc đây này. Sợ xước, rách một cái là đền ốm.

Du Nhiên phì cười, chỉ về phía bộ đồ màu trắng kia:

- Vị quản lý ở đây ngỏ ý muốn em mặc bộ này. Em thấy sao?

Hiểu Linh nhìn bộ đồ trắng từ đầu tới chân thì có chút chùn bước. Tuy là có họa tiết thêu trắng nhưng lại có thêm mũ chùm đầu trắng làm Hiểu Linh liên tưởng tới tang phục, không may mắn. Nhưng ngẫm lại, họ ngỏ ý như vậy hẳn là có lý do. Cô cũng chỉ mặc thử chút, chắc không sao đâu. Cô gật đầu, đáp:

- Vậy.... em thử một chút.



***

Trang phục của Du Nhiên rất nhanh có thể mặc xong rồi. Nhưng bộ của Hiểu Linh thì thật sự là 9×9=81 bước với 4 người phục vụ cũng mất một tiếng mới xong xuôi.

Tấm màn che vừa được kéo ra. Du Nhiên sững sờ nhìn cô gái trước mắt. Trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Hắn không biết bây giờ bản thân đang làm gì nữa. Ánh mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt Hiểu Linh. Trong bộ đồ trắng tinh khôi ấy, thứ nổi bật duy nhất lúc này chính là đôi má hây hây đỏ ngượng ngùng, đôi môi căng mọng đang nhẹ mím và cả đôi mắt đen long lanh ngập nước.

Nhìn phản ứng của chàng trai, các cô gái chỉ mỉm cười vụng trộm. Cô dâu đẹp đến mức này thì ai có thể không đứng hình được chứ. Đến ngay cả nữ giới như các cô, khi nhìn cô ấy cũng không khỏi đỏ mặt vì quá kinh diễm. Một người nhẹ đỡ tay Hiểu Linh để đi tới chỗ Du Nhiên vì cô không biết đi guốc gỗ. Hiểu Linh cười trêu ghẹo:

- Hồi thần... hồi thần... Hồn anh Du Nhiên ở đâu về đây gấp.

Du Nhiên lúc này mới giật mình. Khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng quay đi làm Hiểu Linh càng cười lớn hơn:

- Ai nha.. lần đầu tiên thấy anh Du Nhiên đỏ mặt ngượng ngùng. Đáng yêu quá đi.

Du Nhiên áp chế trái tim đập loạn của mình. Khụ một tiếng rồi quay lại nhìn Hiểu Linh một lần nữa., khen:

- Em thật sự rất đẹp. Anh thật không ngờ tới.

Hiểu Linh nhìn Du Nhiên trong bộ Hakama cũng đáp:

- Anh mặc trang phục này cũng rất soái, chững chạc cực kỳ.

Izumi vô cùng vui vẻ khi cô chọn đúng rồi. Bọn họ quá hợp với bộ trang phục này rồi. Cô ngỏ ý:

- Hai người chụp ảnh chứ ạ? Hiếm khi mới có dịp như vậy.

Hiểu Linh lập tức đồng ý:

- Vâng, có chứ. Tất nhiên là phải chụp ảnh rồi.

Du Nhiên cười cười. Bọn họ chụp khá nhiều, cả ảnh đơn và ảnh đôi. Gian hàng trưng bày ngỏ ý muốn sử dụng chúng cho buổi triển lãm ở đây và sau này khi về Nhật. Du Nhiên hỏi qua ý kiến Hiểu Linh rồi cũng đồng ý. Trước khi dời đi, Du Nhiên đã lấy tất cả bản mềm của những bức ảnh này. Hắn dự định phóng to vài bức của hai bọn họ đặt trong nhà mình. Đùa sao. đây là ảnh cưới được không. Ảnh cưới của riêng hắn và cô ấy.