Tuệ Tĩnh nhìn điện thoại một chút rồi quay sang Hiểu Linh nói nhỏ:
- Em có muốn sang phòng khác ngồi một chút không? Bên này toàn các ông bà, chị lại chuẩn bị phải ra đón khách, không cùng em được.
Hiểu Linh từ nãy tới giờ khách đến khách đi đã cảm thấy rất không tự nhiên mà muốn trốn rồi. Giờ được Tuệ Tĩnh mở lời thì còn gì bằng.
- Vâng.. vậy có phòng nào dùng cho khách nghỉ tạm, chị dẫn em qua nhé.
Tuệ Tĩnh ra dấu oke với Hiểu Linh rồi quay sang nói với ông nội cùng các tiền bối trong nhà:
- Con xin phép đưa Hiểu Linh ra ngoài đi dạo, thăm nhà mình một lát ạ.
Lăng lão cũng gật đầu đáp:
- Ừ, con dẫn con bé đi dạo đi.
Tuệ Tĩnh cùng Hiểu Linh đứng dậy chào hết lượt mọi người rồi chuồn êm ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Hiểu Linh không nén được tiếng thở phào khiến Tuệ Tĩnh cười khúc khích:
- Bình thường em hay ngồi chơi với các cụ lắm mà. Sao hôm nay lại áp lực, căng thẳng vậy?
Hiểu Linh cười như mếu:
- Nếu như yên bình ngồi đánh cờ, nói chuyện với ba cụ thì chẳng có gì. Nhưng khách ra, khách vào ai đều hỏi thông tin, lai lịch của em rồi lại được các cụ xí phần cháu dâu, làm sao mà em không ngại được. Mọi người lại còn không ai giải vây cho em nữa... Em khổ quá mà.
Tuệ Tĩnh dí tay lên trán Hiểu Linh mắng:
- Đáng đời em lắm. Ai bảo kêu em qua nhà chị chơi bao lần không nghe. Em thông minh như vậy có khi tới đây sẽ sớm phát hiện ra bí mật của ông rồi.
Hiểu Linh ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Tuệ Tĩnh:
- Chị tha cho em đi mà... Em nghe Từ Định di nói hoài rồi. Em bận thật sự chứ bộ.
Tuệ Tĩnh cười cười rồi dẫn đường cho Hiểu Linh, cô hỏi:
- Đợt này chị còn thấy em bận hơn nữa, lại có gì mới sao?
Hiểu Linh đáp:
- Vâng. Tuần trước Thừa Minh vừa đưa cho em một mớ hồ sơ về một chuỗi spa kiêm cửa hàng thú cưng muốn nhượng quyền kinh doanh, lại cả thêm một hồ sơ về trung tâm huấn luyện vật nuôi muốn kêu gọi thêm vốn nữa. Mấy cái này là em nhờ anh ấy có tin tức thì lấy cho em. Vậy nên em lại lu bu xem hồ sơ, đánh giá tính khả thi rồi tiếp nhận chuỗi cửa hàng, bàn với trung tâm huấn luyện kia về phần trăm nhập cổ. Haizzz.. bận tối mắt. Có lẽ sắp tới em cần có trợ lý với thư ký mất thôi.
Tuệ Tĩnh ngạc nhiên, thích thú hỏi:
- Em như đang xây dựng một đế chế thú cưng vậy ha. Bệnh viên, cửa hàng, spa, trung tâm huấn luyện... Em còn định làm thêm gì nữa không? Hay nhảy sang sản xuất thức ăn, đồ chơi thú cưng luôn. Mấy cái đó Cố gia nhà em chưa có kinh doanh đâu.
Hiểu Linh lắc đầu đáp:
- Em không tính sang ngành sản xuất, rất phiền phức. Những thứ dịch vụ này đi vào lề lối, có thu nhập em sẽ kiến tạo thêm một trung tâm cứu trợ động vật nữa. Thú cưng bị bỏ rơi, hành hạ quá nhiều.. Em xem những trang mạng đưa tin mà thật sự không nỡ.
Tuệ Tĩnh cười:
- Trung tâm cứu trợ động vật sao? Cái này em nói đúng người rồi nè. Chị từng tham gia một tổ chức tương tự như vậy nên chị nắm rất rõ quy trình hoạt động của nó. Khi nào em bắt đầu, cho chị góp một tay nhé.
Hiểu Linh gật đầu:
- Ân.. thật may quá... bao giờ có thể triển khai, em sẽ báo chị.
Tuệ Tĩnh đẩy một cánh cửa ra, nói:
- Em vào đi. Đây là phòng nghỉ riêng cho gia đình nên sẽ không có khách khác đến đây đâu. Bao giờ chuẩn bị vào tiệc, chị gọi em.
***
Ngạo Đình đứng bên ngoài nhìn chăm chăm cánh cửa rồi lại một lần nữa xem xét lại bộ quân phục mình đang mặc. Khi đảm bảo mọi thứ đã chỉnh chu, hoàn hào, hắn hít một hơi lấy dũng khí để mở cửa căn phòng ấy. Đây.. là lần đầu tiên hắn xuất hiện dưới thân phận thật của mình trước mặt HIểu Linh. Cô ấy sẽ phản ứng sao đây? Sẽ không tức giận với hắn chứ.
Hiểu Linh ngồi xem chút tin tức điện thoại xong thì quay ra kệ báo xem có thể lấy thứ gì hợp khẩu vị mình hay không. Nơi này không có tủ sách mà chỉ có vài cuốn tạp chí để giết thời gian một chút.
Âm thanh tiếng cánh cửa bật mở, tiếng bước chân... Hiểu Linh chưa kịp quay lại xem là ai thì giọng nói đó là cô đứng hình:
- Hiểu Linh.
Là... giọng Hạo Ninh. Sao có thể. Cô quay phắt người lại. Đập vào mắt cô là một nam nhân vói bộ quân phục màu xanh lục đậm, mũ kepi, vai mang quân hàm tướng. Nam nhân ấy đôi mắt phượng xinh đẹp hút hồn, sống mũi cao cân đối cùng đôi môi đầy gợi cảm. Cô đứng trân trân nhìn anh...Hạo Ninh là bị điên sao? Sao lại để cô biết thân phận thật của anh để làm gì? Hiểu Linh luôn biết chuyện Hạo Ninh chính là Ngạo Đình, nhưng đó là chỉ riêng cô, còn anh nói cho cô lại là chuyện khác. Điều này biết đâu trở thành mối nguy hiểm cho anh thì sao.
Ngạo Đình thu vào trong mắt tất cả những biểu cảm của Hiểu Linh, có ngạc nhiên, trấn động cùng nghi hoặc. Hắn đóng lại cánh cửa, tiến tới gọi:
- Hiểu Linh. Là anh. Hạo Ninh. Thật xin lỗi vì giấu em lâu nay.
Hiểu Linh bất giác lùi lại làm Ngạo Đình bối rối, sợ hãi. Hắn sải chân ba bước liền tới trước mặt Hiểu Linh, nắm giữ lấy cánh tay cô ấy mà kéo vào lòng.
- Hiểu Linh, anh biết như thế này quá bất ngờ với em. Nhưng anh thật sự không thể nói sớm thân phận thật của mình cho em. Ngoài thân phận này, anh chưa từng giấu em hay lừa gạt em bất kỳ điều gì cả. Nên có thể tin anh không, Hiểu Linh?
Hiểu Linh im lặng nhưng cũng không chống lại cái ôm của hắn khiến Ngạo Đình an tâm một chút. Hắn chầm chậm nói:
- Anh làm trong ngành Tình báo an ninh. Tên thật là Lăng Ngạo Đình, cấp bậc Thiếu tướng. Anh là con trai thứ ba của mẹ Từ Định. Lăng Hạo Ninh là thân phận anh thường dùng để có những thông tin của các gia tộc phục vụ an ninh quốc gia, cũng là thân phận nền để anh chuyển giao giữa các thân phân khác nhau. Thật xin lỗi, lẽ ra không nên giấu em lâu đến thế.
Hiểu Linh mím môi, đáp:
- Lẽ ra anh không cần cho em biết thân phận thật của mình. Em chỉ cần biết anh là Lăng Hạo Ninh cũng đủ rồi. Làm thế này, anh đã tạo thêm cho mình nguy hiểm. Anh biết không