Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 169


Hết sinh nhật Hiểu Linh liền tới tết Tây. Nghỉ xong Tết tây, Hiểu Linh chuyển sang bên GL bắt đầu quá trình "tu luyện" của bản thân. Chả là cô phải thi hết học phần kỳ I. Thời gian trước bận rộn yêu.. khụ... bận rộn sự nghiệp... ân... nên việc học hành bị trễ nải khá nhiều, cô cần phải chú tâm một chút. Dù gì cũng là người từng học đại học, không thể để kết quả kém cỏi được.

Hiểu Linh sắp xếp công việc mấy nơi rồi giao cho Hải Lý- vị nữ trợ lý được Thừa Minh cử đến cạnh cô thời gian trước rồi nói:

- Mấy báo cáo này em xem cũng xong rồi. Cái gì cần điều chỉnh phương hướng em cũng đã note lại. À mà sinh viên sau đợt thi này chắc phần lớn sẽ được nghỉ Tết Nguyên Đán luôn, nên chị xem báo Trung tâm cứu trợ chuẩn bị quà và phúc lợi cho các tình nguyện viên sớm một chút.

Hải Lý đón lấy mấy tập tài liệu kia cười hỏi:

- Em thi sắp xong chưa? Thấy em ôn thi vất vả quá, chị có bảo bên dinh dưỡng sư làm thêm đồ ăn khuya cho em rồi.

Hiểu Linh lắc đầu:

- Em còn ba môn nữa. Cũng không cần làm ăn khuya đâu, em học đến 12h cũng đi ngủ rồi. Ở bên này còn có thể ngủ muộn một chút, ở nhà chắc em nhừ xương với anh Thừa Minh và Lý bá rồi.

Hải Lý cười:

- Ăn khuya vẫn là nên ăn một chút. Hiện giờ em uống cafe hơi nhiều đó. Ngủ cũng không đúng giờ. Còn không chăm vào việc ăn thì sợ lại sút cân. Hôm trước lúc qua trung tâm chị có nhìn thấy Bắc phó tổng, không hiểu anh ấy làm cái gì mà người gầy rộc cả đi.

Hiểu Linh nhíu mày. Anh Mặc Nghiên sao? Từ hôm đó, cô chưa từng gặp lại anh ấy. Ngay cả tiệc sinh nhật cô anh cũng không tới. Vốn ban đầu có chút lo lắng không biết nên đối mặt với anh ấy ra sao khi biết người mà Mặc Nghiên hướng tới lại là bản thân. Nhưng bây giờ nghe chị Hải Lý nói chuyện thì cô lại lo cho anh nhiều hơn. Trước đó không rõ gia tộc có chuyện gì mà Mặc Nghiên đã phải thường xuyên vắng mặt, giờ lại còn như vậy. Anh ấy vẫn ổn chứ.



***

Mặc Bình ánh mắt đau đớn nhìn Mặc Khiết mải mê với những tờ bùa chú của cô, rốt cuộc không nhịn được bật hỏi:

- Em nhất định phải làm chuyện này sao?

Động tác trong tay Mặc Khiết dừng lại vài giây, ánh mắt đen tối không rõ:

- Tới bước này, anh nghĩ em còn đường lui sao?

Mặc Bình hấp tấp:

- Sao không có. Mọi chuyện vẫn còn chưa đi quá xa. Mặc Hướng vì giúp em thả ngải Cố Hiểu Linh giờ bị phản lại, ngày đêm chịu giày vò. Nhưng vì em mà cậu ta không dám đi cầu xin thiếu chủ giúp. Chỉ cần huyết ngải vương trong tay thiếu chủ giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giờ không biết cậu ấy phải trốn đi đâu để dưỡng thương rồi, muốn liên lạc cũng chẳng thể gọi được. Mà em vì liều mạng xem gia phả Tần gia cũng bị tổn thương không ít. Chuyện này đáng sao, Mặc Khiết?

Ánh mắt Mặc Khiết dần trở nên điên cuồng cố chấp:

- Đáng... đương nhiên là đáng. Mặc Bình. Anh, em và Mặc Hướng cùng được nhận về nuôi một thời gian. Chúng ta cùng sống, cùng học hành và làm việc như người thân. Anh còn không rõ em hướng tới Thiếu chủ đến mức nào sao? Em không mơ tưởng tới vị trí nữ chủ nhân Tần gia, em chỉ hi vọng là nữ nhân của ngài ấy, được yêu thương một chút. Em cứ nghĩ chỉ cần mình thành tâm chờ đợi, hướng tới rồi cùng sẽ có kết quả thôi. Nhưng Cố Hiểu Linh xuất hiện cướp đi tất cả ánh nhìn của Mặc Nghiên. Vị trí em hèn mọn cầu xin cũng không thể có. Giờ biết được bí mật của Tần gia, tại sao em không làm. Chỉ một lần, một lần thành công, Mặc Nghiên sẽ vĩnh viễn không thể bỏ rơi em được nữa.

***



Bữa trưa, ở hai nơi cách xa nhau là Sở luật sư và Bệnh viện Du Y có hai nam nhân cùng tâm trạng vui vẻ đi xuống lấy đồ ăn. Ai gặp họ trên đường cũng phải trêu ghẹo một hai câu mới thỏa lòng:

- Ầy gu... đi lấy cơm tình yêu ha...

- Thật đáng ghen tị a... được người yêu làm cơm trưa gửi tới. Thế này thì chua chết chúng tôi rồi.

Bọn hắn cũng chỉ cười trừ cho qua, không đáp lại. Từ hai tuần nay, hôm nào Hiểu Linh cũng gửi cơm trưa tới cho bọn họ, chưa từng đứt đoạn.

Lần trước Hiểu Linh định làm cơm cho Du Nhiên ròi cũng nhớ ra Bác Minh thường xuyên bỏ bê ăn uống. Trên sở luật sư chắc cũng chỉ gọi đồ ăn về mà thôi. Nên cô quyết định làm một xuất cũng là làm, làm hai xuất cũng vậy. Vì thế, Bác Minh cũng được liệt vào danh sách có cơm trưa. Với Ngạo Đình... cô lưỡng lự hồi lâu. Ngạo Đình là chúa so bì nha... lần trước không hiểu Bác Minh nói gì về nụ hôn của hai người, Ngạo Đình dứt khoát bám riết lấy cô đòi phúc lợi bằng được. Cô chẳng thể làm gì khác đành chịu thua thuận theo.. rồi nhận về cái kết đắng là bị ép hôn ngược lại tới không thở nổi. Con người này mà biết cô làm cơm cho Du Nhiên và Bác Minh lại chừa hắn ra thì chắc chắn sẽ ăn vạ. Nhưng cô đâu biết Ngạo Đình làm gì, ở đâu để gửi cơm đúng không, nên là con người này bị gạt khỏi danh sách cơm trưa. Còn Thừa Minh... vẫn là thôi đi, anh ấy buổi trưa nhiều khi còn phải đi ăn uống tiếp khách, không cần thiết.

Ngày đầu tiên nhận được cuộc gọi lúc 11h để nhận đồ ăn, cả Bác Minh cùng Du Nhiên đều ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ còn chưa đặt đồ ăn a.. sao lại đã có được. Nghĩ tới có khi nào đồng nghiệp xung quanh để nhầm số điện thoại của mình nên cũng đi hỏi khắp lượt nhưng không ai nhận.

Bọn hắn cầm lên hộp cơm được đóng gói cẩn thận thì có phần hiếu kỳ. Vì đã hỏi không có ai nhận, Du Nhiên, Bác Minh tự mình mở hộp cơm ra. Một tấm thiệp nho nhỏ được gài cẩn thận ở đó với dòng chữ: "Chúc anh ngon miệng- Hiểu Linh..".Tim bọn hắn ngọt lịm, ngẩn ngơ nhìn tấm thiếp với vài dòng chữ ngắn ngủi đó. Đồ ăn của bữa cơm rất đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chất và cực kỳ nhiều, nhìn qua cũng biết do cô ấy tự tay nấu. Bọn hắn bất giác vừa ăn vừa cười, chốc chốc lại nhìn tấm thiệp kia đầy hạnh phúc.

Ăn xong, Du Nhiên thường chụp lại chiến tích cuối cùng cho Hiểu Linh cùng dòng chữ: Anh đã ăn rất ngon, cảm ơn em. Hắn muốn làm nhiều hơn thế, nhưng thật sự giấc ngủ trưa của bác sĩ quá mức quan trọng. Nếu gọi cho Hiểu Linh, hắn sẽ buôn quên thời gian mất. Mà đã thế có khi còn bị cô mắng vì không chịu nghỉ ngơi. Haizz... nóc nhà quá cao.. phải nghe lời chứ biết sao giờ.

Còn Bác Minh lại thường gọi video ngay trong bữa để cùng cô ăn trưa. Hắn biết cũng tầm giờ này, Hiểu Linh sẽ dùng bữa nên vì bận rộn chẳng thể ăn cơm cùng nhau, gọi video một chút cũng tạm vậy. Bác Minh cũng biết những món ăn Hiểu Linh nấu chắn chắn là những món cô yêu thích nên để ý ráng học một chút. Sau này có điều kiện lại nấu cho cô ấy ăn.

Chuyện của những người yêu nhau đương nhiên chẳng bao giờ hết được. Nhưng những người yêu nhau bận rộn như bọn họ lại chỉ có thể tranh thủ từng phút giây ít ỏi như vậy.