Mặc Nghiên cố gắng nhích người ra xa Hiểu Linh một chút. Hắn sợ rằng mình sẽ mất trí mà lao vào ngấu nghiến cô ấy ngay lúc này. Câu nói kia của Hiểu Linh giống như một cái công tắc khiến dục vọng trong hắn sôi trào. Nếu là cô ấy, đương nhiên hắn muốn. Hắn muốn tới phát điên. Nữ nhân duy nhất luôn xuất hiện trong tâm trí hắn khi dâm độc phát tác chỉ có Hiểu Linh. Hắn muốn cô hàng trăm hàng nghìn lần trong những giờ phút ấy. Hắn khó nhọc đáp:
* Anh.. không muốn... vì cứu anh khiến em phải hi sinh như vậy.
Hiểu Linh chậm rãi vươn người về phía Mặc Nghiên, cố tình giữ ánh mắt anh ấy đối diện với bản thân nói:
* Mặc Nghiên. Nếu em không có chút tình cảm gì với anh, thì dù anh có chết trước mặt em, ngoài chút thương sót cho đồng loại, em cũng sẽ không làm điều này. Anh biết không. Em là người máu lạnh như vậy đấy.
Mặc Nghiên nhìn Hiểu Linh trân trân. Hầu kết lăn lộn:
* Hiểu Linh. Em có thật sự biết bản thân đang làm gì không? Em... em.. có thật sự hiểu chúng ta sẽ...
Hiểu Linh mím môi. Gương mặt cho dù cố giữ thái độ nhàn nhạt, bình tĩnh ấy nhưng lại dần dần đỏ lên. Cô chậm rãi mở chiếc cúc áo đầu tiên trên áo để khẳng định bản thân hiểu rõ:
* Em biết chúng ta sẽ làm gì.
Nhưng đôi tay run rẩy không theo sai sử đã bán đứng tâm trạng sợ hãi của Hiểu Linh lúc này. Ánh mắt Mặc Nghiên sâu thẳm nhìn cô càng khiến Hiểu Linh muốn bỏ chạy.
Từng hành động của Hiểu Linh bị hắn thu vào trong mắt. Sự quyết tâm kiên định trong giọng nói ấy đối chọi hoàn toàn với dáng vẻ run rẩy sợ hãi kia. Hắn muốn xác nhận một lần nữa, chỉ duy nhất một lần nữa thôi. Nếu Hiểu Linh không từ bỏ quyết định của mình để chạy trốn, hắn sẽ không để cô rời đi nữa. Mặc Nghiên bất ngờ túm chặt bàn tay đang run rẩy của Hiểu Linh khiến cô giật thót mình ngơ ngác nhìn hắn. Âm giọng hắn bắt đầu đã nhuốm màu dục vọng:
* Em nói em biết chúng ta sẽ làm gì nhưng sao em lại sợ hãi như vậy? Em sợ anh sao?
Hiểu Linh run rẩy đáp:
* Em... em không sợ anh... Em.. em biết chuyện chúng ta sẽ làm. Nhưng... em chưa từng trải qua chuyện này.. nên... Nhưng em... em.. sẽ không chạy.
Bỗng nhiên thiên rời địa chuyển. Những lời nói chưa kịp phát ra đã bị ngăn chặn bởi một đôi môi càn rỡ khác. Mặc Nghiên kéo tay Hiểu Linh khiến cô ngã về phía hắn rồi với chỉ một cái lật mình, thân thể nhỏ xinh ấy đã nằm gọn dưới thân hắn, hoàn toàn nằm trong vùng kiểm soát của hắn. Mặc Nghiên hướng tới đôi môi mềm hắn vẫn mơ hàng đêm mà gặm cắn, nhấm nháp. Cô ấy ngoan ngoãn mở ra khuôn miệng cho hắn càn quét càng làm Mặc Nghiên muốn nhiều hơn nữa. Lưỡi hắn chơi đùa với lưỡi cô ấy, vỗ về vòm trên, kéo đi thơm ngọt trong khuôn miệng ấy nhưng cũng đồng thời khiến Hiểu Linh phải nếm tới vị của hắn. Càng chơi đùa, đầu óc hắn càng mê muội nhưng dục vọng lại gào thét ghê gớm. Một sợi chỉ bạc kéo dài nối hai đôi môi. Ánh mắt Hiểu Linh mơ màng, đôi má dần ửng đỏ, vội vàng thở dốc. Còn hắn thì máu nóng sục sôi, đôi mắt vằn đỏ lên những tia dục vọng.
Hắn đưa tay muốn gỡ tung chiếc áo cô ấy đang mặc. Mê mẩn tháo từng chiếc cúc. Cô gái dưới thân không hề phản kháng hắn nhưng theo từng chiếc cúc bị mở ra vẫn không tránh khỏi run rẩy. Nhưng đột nhiên Mặc Nghiên khựng lại, nhìn tay mình. Đôi tay này, ngày hôm qua đụng vào nữ nhân khác... hắn còn chưa từng tắm rửa vậy mà hôm nay muốn đụng vào Hiểu Linh sao. Không được.
Mặc Nghiên khàn khàn nói:
* Hiểu Linh... anh muốn tắm.
Hiểu Linh ngây ngẩn vài giây rồi như hiểu ra Mặc Nghiên muốn nói gì, cả khuôn mặt lập tức đỏ lựng, trốn tránh:
* Ân... Vậy... chúng ta tắm.
Mặc Nghiên vốn chỉ muốn thông báo Hiểu Linh một chút để hắn đi làm sạch thân thể này trước khi cùng cô ấy. Nhưng hắn không ngờ Hiểu Linh lại hiểu nhầm theo một ý khác... Có điều, hắn thích. Mặc Nghiên nhổm người ngồi dậy rồi cũng kéo Hiểu Linh theo.
Nước nóng trong nhà tắm luôn sẵn sàng. Hiểu Linh lúng túng vấn cao mái tóc của mình lên để lát nữa không bị quá ướt. Nhưng nam nhân đi sau cô liền ngay lập tức có thể nhìn thấy chiếc cần cổ non mịn kia. Hắn tiến tới ôm lấy cô từ phía sau, chiếc lưỡi ấm áp liền lập tức liếm lên nơi ngon miệng đó rồi gặm cắn giống như con thú săn mồi tóm được bữa ăn của mình. Thân thể nhỏ xinh ấy liền trấn động. Mặc Nghiên nhếch miệng cười. Liếm láp cần cổ thiên nga kia đủ, hắn liền rời vị trí lên sau vàng tai đầy mẫn cảm. Giọng nói dụ hoặc:
* Anh giúp em cởi váy áo, một lát tới em giúp anh đi.
Vừa nói, hai tay hắn vừa nhanh như chớp kéo rớt chiếc áo sơ mi cùng chân váy dài của cô ấy. Hiểu Linh có phần hoảng loạn vô thức đưa tay che chở hai phần nhạy cảm của bản thân. Nhưng cô bắt đầu cuống khi hai cánh tay kia, một cái hướng lên trên, một cái hướng xuống dưới tập kích cô. Lưng lại dựa hoàn toàn vào người phía sau.
Hai bàn tay mặc sức du tẩu trên làn da mềm mại ấy, đôi lúc chạm phải phần vải vóc còn lại khiến cảm xúc có phần khó chịu, thật chỉ muốn tháo tung tất cả ngay lập tức. Nụ hôn vụn vặt kéo dài từ sau tai xuống đến đôi bờ vai gầy, xương quai xanh tinh tế rồi cả tấm lưng trần mịn màng như lụa. Nhưng khoái cảm những va chạm ấy mang đến cho hắn còn không bằng một tiếng gọi trong nức nở của Hiểu Linh:
* Mặc Nghiên...
Hơi thở nam tính bủa vây... những nụ hôn lên từng tấc da thịt nóng cháy như những đốm lửa nhỏ đốt lên trên người Hiểu Linh. Một bàn tay chậm rãi xoa nắn bên ngoài lớp áo lót khiến cô có chút đau nhưng lại muốn va chạm nhiều hơn một chút. Cảm giác thoải mái chậm rãi tích tụ. Bàn tay kia du tẩu phần bụng dưới rồi từ tốn đi xuống sâu hơn, từ bên ngoài chà sát. Cảm giác nơi tư mật nằm trọn trong bàn tay một nam nhân khiến Hiểu Linh vừa xấu hổ nhưng lại không tránh khỏi kích thích. Cô mơ màng hưởng thụ cảm giác đê mê ấy cho đến lúc giật mình nhận ra ngón tay kia đã chậm rãi đi vào u kính. Hiểu Linh bịt miệng mình để tránh phát ra những âm thanh rên rỉ đó. Nhưng Mặc Nghiên lại thầm thì bên tai cô:
* Đừng che... anh muốn nghe.
Mặc Nghiên tháo nốt những phụ kiện cuối cùng của Hiểu Linh. Bàn tay lớn liền có thể hoàn toàn nắm trọn quả đào căng mọng ấy mà xoa nắn. Cảm xúc mềm mại, đàn hồi trên tay khiến hắn yêu thích không buông. Quả anh đào nho nhỏ phía trên không chịu nổi kích thích mà run rẩy đứng thẳng đỏ hồng khi bị hắn day kéo.
Cảnh quan bên trên mê người bao nhiêu thì u cốc bên dưới cũng khiến tay kia mất hồn bấy nhiêu. Âm thần đầy đặn. Cánh hoa bên trong mỏng manh, mềm mại ôm lấy u cốc, chạm vào liền run rẩy. Nơi này đã có nước chảy ra từ u cốc khiến hắn khi chạm vào liền có thể phát ra tiếng lép nhép đến mê hồn. Ngón tay rốt cuộc cũng tìm được cửa động, chậm rãi đi vào. Cảm xúc mềm mại, ấm áp thoải mái đến mức kẻ nào đã đến liền không muốn rời đi.
Thân thể nhỏ xinh cong lên, nức nở lại khiến máu nóng trong hắn càng bốc cao. Một ngón tay đã có thể khiến hắn nghe những âm thanh yêu kiều đến mất hồn thế này rồi... nếu như là phân thân của hắn đi vào, thanh âm sẽ biến đổi ra sao đây... Ngón tay ra ra vào vào trong u cốc, cành lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Tiếng thở dốc, nức nở sát bên tai càng nhanh hơn nữa.
Vừa cảm nhận dị vật đi vào nơi tư mật, Hiểu Linh theo bản năng dùng tay muốn chặn nó lại. Nhưng Mặc Nghiên lại nhanh hơn một bước, chỉ với một cánh tay siết chặt khác, anh ấy khóa cứng tay cô. Còn chưa biết nên làm gì tiếp theo, ngón tay ấy bắt đầu hoạt động: xoay tròn, đi ra đi vào. Cái cảm giác tầng tầng lớp lớp thớ thịt trong u cốc bị đẩy ra, chen lấn rồi lại trở về lúc ban đầu rất kỳ cục. Nơi đó đã vì Mặc Nghiên mà ướt. Ngón tay cũng ra vào rất thông thuận. Từ chậm rãi, nó dần tăng tốc. Khoái cảm chồng chất khoái cảm... từng chút một, từng chút một lan đến toàn thân, tứ chi bách hải rồi toát ra thành những tiếng thở dốc, rên rỉ. Đột nhiên, Hiểu Linh cảm thấy không đủ, muốn nhanh hơn nữa... cô cảm thấy có cái gì muốn tới. Ngón tay như hiểu ý cô, càng lúc cành nhanh hơn nữa, sâu hơn nữa.... Một dòng điện chạy dọc sống lưng, bùng nổ ngay trong trí não. U cốc co giật từng chập từng chập cắn mút thứ còn nằm bên trong nó. Toàn thân Hiểu Linh xụi lơ dựa vào lồng ngực rông lớn phía sau mà thở dốc.