Sáng mùng hai thời tiết chiều lòng người, có chút nắng, có chút gió và cũng chỉ se se lạnh. Du Nhiên. Bác Minh, Ngạo Đình cả ba cùng có mặt ở cổng Cố gia bấm chuông cửa. Lý bá vội vã ra đón khách, vừa nhìn thấy là ba vị thiếu gia thì nở nụ cười rạng rỡ:
* Ba vị thiếu gia tới chơi. Năm mới chúc ba vị cùng gia đình một năm mạnh khỏe, thuận lợi.
Vừa nói, ông vừa nhường đường cho ba người cùng đi vào. Bọn họ cũng chào hỏi và chúc Tết lại ông cùng gia đình. Vừa đi, Du Nhiên vừa hỏi:
* Hiểu Linh đang làm gì vậy, Lý bá?
Lý bác mỉm cười:
* Tiểu thư a... hôm nay đang ngủ lười. Bá lên gọi dậy thì tiểu thư đường đường chính chính nói: Tết nhất là để ăn ngủ chơi. Con không đi chơi thì bá để con ngủ đi. Nên là bá chịu rồi vẫn để cho tiểu thư ngủ.
Vừa tới phòng khách, ông liền nói:
* Ba vị thiếu gia ngồi chơi, để bá lên gọi tiểu thư lần nữa.
Du Nhiên nhún vai cười:
* Lý bá để bọn tôi gọi cô ấy cho.
Lý bá đột nhiên thấy mình hồ đồ rồi. Ba vị đây đều là người yêu của tiểu thư, lên phòng gọi cô ấy dậy chính là tình thú giữa những người yêu nhau, ông già như ông xen vào làm gì cơ chứ. Ông vội gật đầu:
* Vậy phải nhờ ba vị rồi. Tiểu thư có chút tật xấu gắt ngủ, mọi người chú ý dùm bá một chút. Ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiểu thư lót dạ.
Nói rồi, Lý bá liền đi vào bếp để Du Nhiên, Bác Minh cùng Ngạo Đình tự do lên phòng Hiểu Linh.
***
Hiểu Linh ôm chăn ngủ nướng. Hệ thống rèm cửa sổ phòng cô rất tốt, chỉ cần kéo lại thì lập tức tối như nửa đêm nên cho dù cô có nướng khét lẹt tới 1- 2 h chiều cũng không thể bị đánh thức vì ánh sáng. Quãng thời gian vừa rồi quay cuồng trong học tập, công việc vì lịch nghỉ Tết mà dần hãm phanh lại, Hiểu Linh quay về thành con sâu lười. Hôm nay cô quyết tâm nướng tới lúc đói tỉnh mới thôi.
Đột nhiên căn phòng có chút sáng lên, chăn bị kéo xuống, bên tai có người thầm thì:
* Dậy thôi... con mèo lười.
Hiểu Linh mơ mơ màng màng cũng chẳng nhận ra giọng của ai, cô nhíu mày khó chịu tìm chăn kéo chùm qua quá đầu rồi ngủ tiếp. Kệ.
Ngạo Đình có chút sửng sốt vì phản ứng của HIểu Linh. Cô ấy bơ đẹp hắn nha. Hắn túm lấy chăn của Hiểu Linh kéo ra lần nữa, kiên nhẫn gọi:
* Hiểu Linh.. dậy thôi. Dậy đi chơi với bọn anh.
Hiểu Linh mắt cũng không mở, làu nhàu đáp:
* Các anh tự chơi đi. Để em ngủ.
Du Nhiên, Bác Minh, Ngạo Đình ngẩn người nhìn nhau, vừa buồn cười lại vừa không biết nên làm gì với cô gái này. Hiểu Linh còn chưa từng trẻ con ăn vạ như thế này với bọn hắn đâu. Sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Bác Minh tiến lại đầu giường, nhẹ nhàng chạm tay lên mi tâm của Hiểu Linh vuốt ve, giọng dịu dàng:
* Thật sự không dậy đi chơi cùng bọn anh hả? Thời tiết hôm nay rất đẹp.
Hiểu Linh dụi dụi đầu vào chăn trốn tránh, đáp:
* Thời tiết đẹp cũng không đi. Em lười.
Hừ... cô mới không đi đâu. Đi chơi chắc cũng chỉ loanh quanh cà phê, vài nơi xinh đẹp trong thủ đô rồi lại kéo đi mua sắm đồ cho cô. Một người yêu có tiền đã đủ mệt.. ba người có tiền: mệt gấp ba. Ai mua nhiều đồ hơn hai người còn lại là không được, mua số tiền lớn hơn cũng không được. Cô kẹt ở giữa phát cáu quyết định số tiền chi tiêu mua đồ cộng lại chia ba. Không ai hơn, ai kém hết. Lần trước đi chơi Tết Dương lịch chính là như vậy. Hôm nay mới mùng hai Tết, cô không muốn lịch sử lặp lại rồi thành vết cho cả năm đâu. Nhà người ta thì nũng nịu đòi người yêu mua quà cho. Tới lượt cô thì mệt nghỉ vì ngăn cản mấy anh chàng tiêu tiền. Đồ cô quá đủ dùng rồi mà, mua nhiều thật sự không cần thiết. Đồ của cô nhiều tới nỗi, Hiểu Linh phải thuê stylelist riêng để mix sẵn đồ cho cô. Quần áo nào đi với giày dép, túi xách, phụ kiện nào. Tất cả đều được an bài sẵn sàng thành bộ để cô hứng lên hoặc tùy hoàn cảnh có thể mặc mà không cần mất hàng giờ để lựa chọn. Cho dù như vậy thì số bộ xếp sẵn của cô chỉ tạm xếp mặc 2 tháng không lặp lại. Hai tháng tiếp theo là thời gian để stylelist làm việc tiếp. Quá mệt mỏi với đồ dùng.
Ba nam nhân lại nhìn nhau, hẳn là cô vẫn còn nhớ vụ đi chơi lần trước nên không chịu. Du Nhiên đánh mắt ra hiệu cho cả hai người còn lại rồi cất giọng lầm bầm đáng tiếc:
* Làm sao đây. Thời tiết này đi bắn súng, bắn cung với cưỡi ngựa là tuyệt nhất rồi. Nhưng cô gái của chúng ta lười quá.
Ngạo Đình gợi ý:
* Nếu không chúng ta ở lại Cố gia chơi, chờ đến khi Hiểu Linh tỉnh ngủ rồi đi. Đánh thức cô ấy coi chừng chúng ta bị đánh đấy.
Du Nhiên lắc đầu:
* Bãi chăn ngựa không ở nội thành, đường cũng không quá đẹp, đi tới đó cũng phải mất gần hai tiếng rồi. Sợ rằng không kịp chơi. Trời này vẫn tối rất nhanh, cưỡi ngựa còn có thể, bắn súng và bắn cung.... sợ là phải bỏ đi.
Vừa nói hắn vừa liếc nhìn phản ứng con sâu lười trong chăn. Suýt chút nữa cả ba người đều cười ra tiếng khi cái chăn nhúc nhích, y hệt như con mèo nghe thấy điều gì đó thú vị đang hóng vậy.
Bác Minh nhún vai:
* Chúng ta lại chẳng thể nào ép Hiểu Linh được. Cô ấy rất cứng đầu, ai cũng biết.
Nghe tới bắn cung, bắn súng, cưỡi ngựa, Hiểu Linh đã hoàn toàn tỉnh táo. Ba hoạt động đó, cô muốn chơi. Cô luôn thích súng. Từ ngày cấp 3 học quân sự hay lên Đại học, học phần cô yêu thích nhất chính là vũ khí. Khi lớp thi học phần bắn súng AKA, cô chính là người cao điểm nhất lớp với 3 phát 28 điểm. Còn cưỡi ngựa, bắn cung... cô không biết nhưng rất muốn thử. Ai mà chẳng có một thời xem phim kiếm hiệp mong được cưỡi ngựa như bay, bắn chim điêu trên thảo nguyên chứ.
Nhưng.. cô vừa nói không đi. Giờ đổi ý... có chút xấu hổ. Hay là thôi di.
Ngạo Đình liền cũng đành thở dài:
* Thì thôi đành vậy. Lát ăn vạ Cố gia bữa cơm cùng Hiểu Linh rồi ai về nhà nấy. Hiếm khi mới có dịp cả mấy người đi cùng nhau thế này. Mà cũng lạ thật, ba chúng ta vừa vặn ba sở trường. Tôi thì bắn súng khỏi bàn, Du Nhiên cưỡi ngựa giỏi mà Bác Minh lại bắn cung quá hay. Thiếu một trong ba đều tự nhiên làm chuyến đi kém thú vị hẳn.
Du Nhiên chán nản:
* Nhưng mà... cô gái của chúng ta lười a....
Hiểu Linh dãy giụa một hồi, rồi cũng ló đầu ra, giọng còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy:
* Sẽ bắn súng đạn thật sao? Bắn cung truyền thống và cả cưỡi ngựa?
Ngạo Đình gật đầu:
* Anh đã xin được giấy phép vào trường bắn đạn thật. Ngựa cưỡi là giống ngựa Mông Cổ cao lớn nhập về. Còn bắn cung cũng là kiểu truyền thống chứ không phải bắn cung thể thao hiện đại. Không gạt em.
Ánh mắt Hiểu Linh vô thức sáng lên khiến mấy nam nhân cười trong lòng. Ầy.. đánh đúng sở thích của Hiểu Linh rồi thì dù có lười đến mấy cô ấy cũng sẽ không bỏ qua đâu.
Hiểu Linh nghiêm túc nhìn một lượt ba người rồi nói:
* Không cho phép các anh kéo em đi mua sắm lần nữa, cũng không cho phép các anh so bì với nhau.
Ba nam nhân lập tức nghiêm trang thề thốt:
* Sẽ không. tuyệt đối không làm em cáu.
Hiểu Linh lúc này mới yên tâm một chút, đáp:
* Vậy... các anh xuống nhà chờ một lát. Em chuẩn bị.
Ngạo Đình hỏi:
* Chờ ở đây không được ư?
Hiểu Linh hạ lệnh trục khách:
* Không được. Các anh xuống đi. Em chỉ cần 20 phút là được rồi.
Chờ ba người rời khỏi phòng, Hiểu Linh mới mò dậy đánh răng rửa mặt thay đồ. Cô đứng trước tấm gương 3 mảnh siêu lớn soi kỹ từng phần trên da xem có dấu vết gì lạ không. Cô sợ ngày hôm qua cùng Mặc Nghiên nếu để lại dấu hôn bị ba anh ấy thấy được thì có lẽ ngày lành của cô tới đây là chấm dứt. Chuyện giữa cô và Mặc Nghiên có lẽ không nên nói cho họ biết.1