Tết vừa hết, nhưng không khí chơi Tết du xuân vẫn còn kéo dài. Hiểu Linh dứt khoát tổ chức đi lễ chùa ngắm cảnh đầu năm cho nhân viên mấy nơi sản nghiệp của mình. Mọi người đều vui vẻ hồ hởi đi chơi. Hiểu Linh cũng có ý định rủ Thừa Minh, Ngạo Đình, Du Nhiên và Bác Minh đi. Nhưng vừa ra Tết, ai cũng bận rộn cả. Thừa Minh thì lịch trình dày đặc những cuộc họp trong và ngoài nước. Du Nhiên a… tai nạn xảy ra liên tục, anh ấy phải thường xuyên thay ca hoặc hỗ trợ các bác sĩ ở trong viện. Bác Minh thì lập tức mở phiên tòa nên cũng dồn 100% năng lượng để chiến đầu. Và người khiến cô lo lắng hơn cả chính là Ngạo Đình.
Tối mùng 6 Tết, lúc đó cũng phải hơn 10h, Ngạo Đình đến Cố gia khiến Hiểu Linh vô cùng khó hiểu hỏi:
- Anh Ngạo Đình, muộn như vậy rồi anh tìm em có chuyện gì sao?
Gương mặt Ngạo Đình có chút nghiêm trọng cầm tay kéo Hiểu Linh lên phòng cô. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, hắn quay sang ôm siết lấy Hiểu Linh. Hắn vừa được tin rạng sáng ngày mai phải lên đường làm nhiệm vụ. Đường dây lần trước hắn theo đuổi rốt cuộc cùng lần ra manh mối, hắn cần qua đó nằm vùng một thời gian trước khi tiếp cận mục tiêu. Án này là tuyệt mật liên quan đến an ninh quốc gia và cũng có thể là án cuối cùng Ngạo Đình trực tiếp tham gia trước khi rút về phía sau hoàn toàn làm công tác đào tạo. Trước đây, hắn cũng chỉ cần nói một tiếng với gia đình rồi có thể lập tức lên đường. Nhưng bây giờ nếu không thể nhìn thấy cô ấy một chút, hắn lại không yên tâm.
Hiểu Linh im lặng để Ngạo Đình ôm như vậy, kiên nhẫn chờ lời giải thích của anh ấy. Ngạo Đình chắc chắn phải có chuyện gì đó rất quan trọng mới thể hiện như vậy. Tuy thường ngày anh ấy là một người hay đùa, lầy lội và cợt nhả nhưng một khi đã nghiêm túc làm gì đó thì dường như biến thành một con người khác vậy: điềm đạm, kỹ lưỡng, chi tiết, hoàn hảo.
Ngạo Đình tham lam hút lấy khí tức khiến hắn nhung nhớ hàng đêm nhưng cũng khiến hắn an tâm thật sự khi ở gần. Vòng tay siết chặt hơn nữa như chỉ muốn khảm nhập Hiểu Linh vào da thịt mà mang đi.
- Rạng sáng mai anh phải ra nhiệm vụ. Không biết sẽ kéo dài bao lâu, nửa năm, một năm.. anh cũng không biết được. Anh sẽ không thể liên lạc trực tiếp với em. Nếu có thể gửi điện về nhà, anh sẽ nhờ mọi người báo bình an cho em.
Hiểu Linh nghe thấy Ngạo Đình ra nhiệm vụ, tâm đột nhiên run lên một nhịp, lòng nặng trịch. Cô ôm anh chặt hơn một chút, dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấy, giọng nói đã có phần nghẹn ngào:
- Ân… anh… cẩn thận. Không cần mạo hiểm truyền tin về. Em chờ anh về.
Ngạo Đình cảm nhận được sự bất an, lo lắng của Hiểu Linh vừa có chút vui vẻ lại không đành lòng. Cô yêu hắn có lẽ lại thiệt thòi cho bản thân rất nhiều khi thường xuyên phải lo lắng không yên những lúc hắn đi làm nhiệm vụ như thế này. Hắn không muốn lúc mình rời đi, cô ấy cứ thẫn thờ như vậy. Hắn cười, thổi nhẹ hơi vào lỗ tai Hiểu Linh, đùa:
- Đương nhiên em phải chờ anh về rồi. Anh đã dặn hết mọi người ở Lăng gia chú ý em rồi đó. Có người thân ở nhà giữ hộ người yêu cho cũng yên tâm lắm.
Hiểu Linh còn chưa biết trả lời thế nào thì tiếng chuông điện thoại của Ngạo Đình vang lên. Hắn ôm siết cô một cái thật chặt, một cái hôn chớp nhoáng lên khóe môi rồi nói:
- Anh phải đi rồi.
Ngạo Đình quay đi nhận điện thoại, mở cửa phòng rồi bước thẳng ra ngoài mà không ngoái lại nhìn giây phút nào. Việc chạy đến gặp Hiểu Linh trước khi đi đã là không đúng, hắn không thể dùng dằng thêm được nữa. Đêm đó, Hiểu Linh mất ngủ.
Du Nhiên, Bác Minh đều biết Hiểu Linh lo lắng khi Ngạo Đình phải rời đi nên muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn một chút. Nhưng khi Hiểu Linh biết cả hai đều rất bận và đang cắt bớt thời gian nghỉ ngơi của mình để trò chuyện cùng cô thì dứt khoát từ chối, tắt điện thoại. Cả hai không biết phải làm cách nào đành nói cho Thừa Minh. Mà Thừa Minh đợt này cũng không thể phân thân khi thường xuyên đi ra nước ngoài bàn việc. Hắn bá đạo trực tiếp bổ nhiệm Hiểu Linh thành Tổng giám đốc của Cố thị, ném việc cho Hiểu Linh để cô bận rộn ngập đầu mà không còn thời gian để nghĩ nữa.
Hiểu Linh đương nhiên sao có thể chịu làm việc cho Cố thị như vậy nên phản đối. Có điều, phản đối vô hiệu. Thừa Minh nói:
- Lại không phải bắt em quyết sách những vấn đề mới của Cố thị, chỉ là duy trì hiện trạng lúc anh đi vắng mà thôi. Em lại không phải không thấy khối lượng công việc anh phải xử lý. Hay em muốn anh đổ gục xuống đây mới vừa lòng đây.
Hiểu Linh chột dạ. Cô đương nhiên không phải muốn Thừa Minh gục xuống nhưng cũng không muốn làm. Nhỡ đâu sau này anh ấy tiếp tục bắt cô làm thì sao. Cô vẫn chống chế:
- Nhưng đùng một cái anh ném công việc cho em. Mọi thứ với em hoàn toàn mới lại, sao có thể ngay lập tức làm được chứ. Hơn nữa, đùng một cái anh không họp cổ đông liền bổ nhiệm em làm Tổng giám đốc, anh không sợ bị cổ đông phản đối sao?
Thừa Minh phẩy tay:
- Để lại cho em Lý Dân, Hàn phó tổng phụ trách tài chính. Ngoài ra em còn có Hải Lý cũng rất mạnh. Lý Dân biết nội tại của Cố thị. Hàn phó tổng nắm rõ quy định, quy trình tài chính. Cần hỏi gì hỏi bọn họ. Còn hội đồng quản trị phản đối? Ha… anh đang cầm 53% cổ phần có được không. Ai phản đối có hiệu quả? Hơn nữa cũng thông báo rõ, những việc liên quan đến nội bộ công ty mới thông qua em. Các dự án lớn của Cố thị vẫn do anh phụ trách còn gì. Em lại làm không có lương trong thời gian ngắn, kẻ nào dám thắc mắc.
Sau hôm tranh luận kịch liệt đó, Thừa Minh thật sự phủi tay đi Châu Âu, mặc kệ chuyện ở nhà. Lý Dân đến tận Cố gia khóc than về những chứng từ chưa được ký duyệt, công việc luân chuyển bị đình trệ ra sao, dòng tiền ra vào cũng bị tắc nghẽn. Hiểu Linh thật sự không thể chịu nổi, đành từ bỏ kế hoạch đi ngao du đầu năm mà lao đầu vào công việc ở Cố thị.
Hai tuần nay, ở Tổng bộ của Cố thị đã quá quen thuộc với hình ảnh nữ cường nhân Cố Hiểu Linh- Cố tổng đi làm. So sánh có chút buồn cười, nhưng Cố tổng giống như Cố chủ tịch phiên bản nữ vậy: soái, lạnh nhạt, bá đạo, năng lực xuất chúng. Ban đầu bọn họ còn có chút lo lắng nếu Cố tổng thay Cố chủ tịch xử lý công việc sẽ rối tung lên mất. Bởi dù sao Cố tổng cũng chưa từng nhúng tay vào công việc của Cố thị. Những lần hiếm hoi bọn hắn thấy phong thái của Cố tổng chính là đến kéo Cố chủ tịch đi khám bệnh.
Được rồi.. phải công nhận những lần lén xem như vậy chính là bọn họ đang tham gia một trò chơi mạo hiểm. Nếu để Cố chủ tịch bắt gặp ai đó đang nhìn lén ngài ấy và Cố tổng, nguyên phòng ban ấy hôm đó gặp họa. Nhưng những khoánh khắc hiếm hoi nhìn Cố chủ tịch bất lực, cưng chiều, sủng nịch Cố tổng làm sao có thể bị bỏ qua chứ. Mạo hiểm quay chụp, đăng lên mạng đảm bảo triệu view. Lại lan man rồi…
Nhưng hai tuần trôi qua, bọn hắn dần thần tượng Cố tổng rồi. Tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, công việc đâu vào đấy lại cũng rất dễ làm việc cùng. Mấy người trợ lý và thư ký vốn có chút lo lắng khi Cố chủ tịch trước khi đi dặn rất kỹ việc chú ý chuyên ăn uống cho Cố tổng. Bọn họ sợ rằng Cố tổng là người kén ăn vậy thì chuyện này sẽ khó đây. Nhưng hóa ra họ cần chú ý chính là vì Cố tổng cũng là một người cuồng công việc như Cố chủ tịch vậy. Một khi đã đầu nhập liền quên thời gian và không gian. Nhưng nhìn thể trạng của Cố tổng đương nhiên không thể so với Cố chủ tịch được nên nếu không ăn uống, nghỉ ngơi đủ sẽ sớm gục mất.
Hiểu Linh quay cuồng với công việc của Cố thị cảm tưởng sắp chết rồi thì được Lý Dân an ủi: Cố tổng ráng lên… công việc này của ngài mới là một nửa lượng công việc của Cố chủ tịch thôi… Chúng tôi đã cố gắng hết sức an bài những cuộc họp online cho Cố chủ tịch rồi. Chỉ những chuyện không thể dừng được mới đưa cho ngài xử lý….Ân.. rốt cuộc là động viên cô cố lên hay là ám chỉ nói cô mới làm ít việc thôi.. còn chưa hết việc đâu. Mệt thật sự. Không được.. Thừa Minh trở về cô sẽ đình công đi Châu Âu làm việc của cô nữa chứ…