Ở một góc quán cà phê xinh đẹp với âm nhạc du dương, bốn tuấn nam mỹ nữ ngồi quanh một chiếc bàn tròn nhỏ nhưng không khí giữa họ lại có chút vi diệu. Du Nhiên tựa tiếu tựa phi nhìn Mặc Nghiên rồi Hiểu Linh. Bác Minh nghiêm túc nhìn Mặc Nghiên một chút rồi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình. Mặc Nghiên thì nhàn nhạt đối diện với hai nam nhân kia, khuôn miệng khẽ nhếch cười. Hiểu Linh hết nhìn Du Nhiên lại nhìn Bác Minh. Thái độ của Du Nhiên luôn như sự bình yên trước cơn bão khiến cô có chút bồn chồn và chột dạ. Hiểu Linh nhấp nhấp môi, sắp xếp lại từ ngữ rồi nhẹ nói nhưng đầu không tránh khỏi vô thức có chút cúi xuống:
- Anh Du Nhiên, anh Bác Minh. Hôm nay em muốn giới thiệu anh Mặc Nghiên... Thời gian qua em nhận ra bản thân có tình cảm với anh ấy, muốn được ở bên cạnh Mặc Nghiên.. nên.. Em hi vọng các anh có thể tiếp nhận anh ấy.. không cần quá.. xung đột.
Du Nhiên trong lòng muốn chửi thề. Bọn hắn đã dùng đủ mọi cách rốt cuộc vẫn không cắt đuôi được con đỉa Tần Mặc Nghiên này. Trước đây gặp tên này ở trung tâm Tấm Lòng Việt hắn luôn có cảm giác khó chịu hơn rất nhiều so với mấy đào hoa khác của Hiểu Linh. Rốt cuộc tên này đã dùng thủ đoạn gì để buộc chặt cô ấy chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Du Nhiên ngoài mặt vẫn cười đáp:
- Tốt... màn giới thiệu Tần Mặc Nghiên đã xong. Em có thể về rồi. Tụi anh muốn nói chuyện của mấy người nam nhân với nhau.
Hiểu Linh có chút sững người vì bị Du Nhiên hạ lệnh trục khách như vậy. Cô lúng túng:
- Du Nhiên... em..
Ánh mắt Du Nhiên đột nhiên sắc lạnh nhìn Hiểu Linh khiến cô hoảng hốt. Bác Minh nhìn thái độ của Du Nhiên thì nhíu mày, trầm giọng nói:
- Du Nhiên.. chú ý thái độ của anh.
Du Nhiên đơ người vài giây, tháo kính cười khổ:
- Xin lỗi em, Hiểu Linh.. Không phải anh bực bội với em, là anh tức giận chính mình thôi.
Bác Minh quay sang Hiểu Linh, ánh mắt có phần trấn an, nhẹ cười:
- Em để Du Nhiên đánh đổ bình dấm chua một lát đi. Không có chuyện gì đâu. Em về trước đi, mấy nam nhân tụi anh ngồi nói chuyện với nhau một lúc.
Hiểu Linh mím môi:
- Em... xin lỗi.
Hiểu Linh nhìn Bác Minh lo lắng nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Mọi thứ cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Là cô sai. Cô...
Bác Minh không đành lòng đứng dậy vòng ra phía sau Hiểu Linh mà ôm lấy cô, nhẹ giọng:
- Hiểu Linh, em đừng xin lỗi. Nếu em cảm thấy có lỗi vì bản thân có nhiều nam nhân sẽ khiến bọn anh rất bất an. Em có người mới, mấy người cũ như anh hay Du Nhiên chắc chắn không tránh khỏi cảm giác khó chịu vì phải chia sẻ em cùng người khác. Nhưng cảm giác đó còn tốt hơn ngàn vạn lần việc tình cảm của bọn anh không được em chấp nhận hay bị bỏ lại phía sau. Em không phải dạng người gặp một yêu một, gặp hai thích hai... nên nếu em đã giới thiệu Mặc Nghiên cũng đồng nghĩa với việc em đã phải suy nghĩ rất nhiều và nghiêm túc với mối quan hệ này. Bọn anh sẽ chào đón anh ấy.
Mặc Nghiên nhẹ cầm lấy tay Hiểu Linh nói:
- Không phải lỗi của em, Hiểu Linh. Là do anh biết em đã có bọn họ mà vẫn cố tình chen chân vào. Em về trước đi. Không sao đâu.1
Hiểu Linh hết nhìn Mặc Nghiên, Bác Minh lại nhìn Du Nhiên rồi nghiêm túc nói:
- Mặc Nghiên... sẽ là người cuối cùng. Em sẽ chỉ có bốn người các anh thôi. Từ giờ đến cuối đời, sẽ không có thêm bất kỳ ai nữa. Sẽ không có chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Em thề.1
Mặc Nghiên đột nhiên phì cười, búng tay lên trán cô đáp:
- Em sai rồi. Em sẽ có năm nam nhân chứ không phải bốn người bọn anh. Còn một người nữa sớm muộn cũng sẽ được đứng cạnh em như anh bây giờ.
Hiểu Linh ngơ ngẩn nhìn Mặc Nghiên trong khi Du Nhiên và Bác Minh cũng cùng nhìn anh ta tìm kiếm câu trả lời chắc chắn. Hiểu Linh không tin lắp bắp hỏi lại:
- Năm... năm người? Không thể nào.
Mặc Nghiên nghiêng nghiêng đầu cười, hỏi lại:
- Sao lại không thể? Số mệnh của em bây giờ đã hiện rất rõ năm người rồi. Dù sao em cũng không thoát được đâu.
Bác Minh đột nhiên hỏi:
- Anh có chắc chắn chỉ có năm người không?
Mặc Nghiên nghiêm túc gật đầu, xác nhận:
- Chắc chắn là năm... mà dù sao thì ngoài tôi và người kia ba người các anh không thể đuổi đi thì những đào hoa khác của Hiểu Linh đều bị chặt đứt rồi còn gì. Thêm tôi... những người khác càng không có cửa.
Nghe Mặc Nghiên nói chuyện có vẻ như người thứ năm kia ở rất gần thậm chí mọi người đều biết. Hiểu Linh bất chợt hỏi:
- Người còn lại là ai?
Mặc Nghiên thần thần bí bí đáp:
- Thiên cơ bất khả lộ. Dù sao thì... em cũng không thoát được khỏi người đó đâu.
Nghe những lời Mặc Nghiên nói, đột nhiên hình ảnh Thừa Minh xuất hiện trong đầu Hiểu Linh. Không phải anh ấy ám chỉ người đó là... Cô đang định hỏi tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên... Vừa nhìn thì là số của Lăng lão. Hiểu Linh nhíu mày... Sao Lăng lão lại gọi điện cho cô? Đúng ra cô có số của Lăng lão từ rất lâu rồi nhưng cực ít thấy ông dùng điện thoại chứ đừng nói là gọi cho cô... Là có chuyện quan trọng gì sao? Hiểu Linh chợt nhớ đến Ngạo Đình, tim run lên một nhịp vội vàng nhấn nghe:
- Dạ con nghe ông.
Tiếng Lăng lão vang lên ở đầu kia:
- Con rảnh không? Qua Lăng gia cùng ta đi một nơi.
Hiểu Linh cố giữ bình tĩnh.. không phải cô nghĩ đúng rồi chứ.
- Thưa ông, có việc gì quan trọng ạ? Con đang đi cùng anh Du Nhiên và Bác Minh.
Lăng lão chầm chậm nói, nhưng không còn là câu hỏi nữa mà là mệnh lệnh:
- Con đang ở đâu, ta cho cảnh vệ đưa xe tới đón.
Hiểu Linh nói với Lăng lão được mấy câu nữa rồi tắt máy. Cuộc nói chuyện của bọn họ bị gián đoạn bởi cuộc gọi điện của Hiểu Linh nên cũng dừng lại nghe xem là có chuyện gì. Điện thoại vừa tắt. Bác Minh hỏi:
- Lăng lão gọi em có chuyện gì sao?
Hiểu Linh gật đầu rồi lại lắc đầu:
- Em cũng không biết có chuyện gì. Lăng lão chỉ nói sẽ cho người đón em rồi cùng đi tới một nơi với ông. Bác Minh, có khi nào là Ngạo Đình xảy ra chuyện rồi không?
Bác Minh nhìn Du Nhiên một chút, nhận thấy cái lắc đầu của cậu ta thì có chút yên tâm. Du gia làm nghề y bao đời, quân y cũng không thiếu nên tên đó có đường dây để nghe được những thông tin thậm chí mang tính tuyệt mật trong quân đội. Nếu Ngạo Đình xảy ra chuyện, 90% bên Lăng gia sẽ phải xử lý trước rồi mới báo cho Hiểu Linh. Mà Du Nhiên lại chưa có tin gì thì khả năng cao là không liên quan đến chuyện đó. Bác Minh an ủi:
- Chắc không phải đâu. Nếu Ngạo Đình có chuyện gì, anh nghĩ người gọi cho em phải là bác Từ Định mới đúng. Lăng lão gọi em hẳn là vì việc khác thôi. Đừng lo lắng.
Hiểu Linh gật gật đầu nhưng cũng chẳng còn tâm trí nói chuyện khác. Ba nam nhân cũng im lặng ngồi uống cốc nước của mình chờ xe tới đón Hiểu Linh.
Chưa đầy mười phút sau, một người cảnh vệ đã tới. Cô hấp tấp chỉ kịp nói em đi trước rồi vội vã rời đi cùng người cảnh vệ. Du Nhiên, Bác Minh cùng Mặc Nghiên nhìn theo cho đến khi bóng Hiểu Linh khuất hẳn mới thôi.
Lúc này Du Nhiên mới lên tiếng:
- Tần Mặc Nghiên, rốt cuộc anh dùng thủ đoạn gì khiến Hiểu Linh chấp nhận anh? Cô ấy thích anh, chúng tôi biết. Nhưng thái độ của Hiểu Linh cũng nói rõ sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè với anh mà thôi.
Mặc Nghiên nhàn nhạt nhìn Du Nhiên hồi lâu rồi nhếch miệng cười:
- Thủ đoạn gì sao? Để tôi nghĩ xem… Ờm…cưỡng hôn cô ấy rồi bày tỏ tình cảm… sau đó tức giận bỏ đi, không liên lạc mấy tháng trời với Hiểu Linh khiến cô ấy lo lắng. Và khi trở lại thì thương tích đầy mình, yếu ớt không chịu nổi nhưng vẫn không buông tha tình cảm ấy. Hiểu Linh đã bị tôi đưa vào bẫy như vậy đó.
Du Nhiên muốn nổi khùng:
- Anh…
Bác Minh chợt hỏi:
- Anh thật sự nhìn ra số mệnh của Hiểu Linh?
Mặc Nghiên nhìn Bác Minh đầy khó hiểu:
- Âu Dương Bác Minh, anh đang coi thường nghề nghiệp của tôi sao? Nếu tôi nói thẳng ra người thứ năm trong số chúng ta là Cố Thừa Minh thì sao?
Du Nhiên và Bác Minh nhìn nhau. Mặc Nghiên cười khì một tiếng:
- Hai người ai gọi cho Cố Thừa Minh luôn nhỉ. Đằng nào thì cũng là ra mắt… làm quen với nhau luôn một lần cũng được. Dù sao thì hiện tại hắn cũng là anh trai của Hiểu Linh, sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi.
Bác Minh trầm mặc hồi lâu hỏi:
- Cố Thừa Minh thật sự sẽ cùng chúng ta? Nhưng Hiểu Linh bây giờ...
Mặc Nghiên nhún vai đáp:
- Sẽ là một quá trình trầy da tróc vảy với cả Hiểu Linh và Cố Thừa Minh. Nhưng điều này là không thể tránh khỏi. Cho dù tất cả chúng ta không được đứng bên cạnh cô ấy thì tên đó vẫn luôn có một mối ràng buộc dây dưa không dứt. thậm chí có khả năng tác động lớn tới cuộc sống của Hiểu Linh. Thật may.. ít nhất là nó đi theo chiều hướng này.
Du Nhiên. Bác Minh cái hiểu cái không nhưng trong lòng cũng đã ngầm khẳng định vị trí của Cố Thừa Minh. Dù sao thì mọi hành động, tình cảm của nam nhân đó dành cho Hiểu Linh bọn hắn nhìn trong mắt. Đến bây giờ Cố Thừa Minh vẫn cố chấp bên cạnh cô ấy thì có lẽ chỉ có cái chết mới khiến hắn buông tay.