Ngước nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, mấy đàn em kẻ đã bỏ cuộc chơi, người thì kiếm chỗ ngủ. Hai người duy nhất có nhiệm vụ canh đêm nay thì chán chết ngồi chơi game.
Một kẻ tên Dũng nhựa hỏi:
- Anh Lãi, cứ phải canh chừng như vậy đến sáng hả?
Người còn lại tên Phạm Lãi gia nhập tổ chức lâu năm hơn, nhiều kinh nghiệm hơn đáp:
- Tình huống này chắc không phải canh cả đêm đâu. Con tin lần này quá ngoan rồi. Khóa cửa lại cái là yên tâm kê cao gối mà ngủ. Những lần trước phải canh chừng vì có mấy cậu ấm cô chiêu ngang bướng phá phách và tìm cách trốn không ngừng thôi.
Dũng nhựa gật gù rồi đột nhiên nghĩ thứ gì, thần thần bí bí hỏi lại:
- Anh… Hồi trưa Hàn đại ca có nói chúng ta được chơi nữ nhân này… Hay là…
Phạm Lãi lừ mắt, nhếch môi đáp:
- Long ca cũng nói rồi. Mày còn không biết sợ? Hàn ca đúng là đại boss, nhưng người đứng đầu chúng ta là Long ca. Anh ấy đã cảnh báo như thế mà còn muốn **** ***** lên não sao?
Dũng ánh mắt lấm lét:
- Biết đâu… cái thưởng lớn của Hàn ca là cho chúng ta thăng chức?
Một quả bạt tai như trời giáng quét xuống, Lãi trầm giọng:
- Thăng chức? Mày khiến ai quy phục theo mày? Thăng chức mà không có đàn em tín nhiệm đi theo thì cũng chỉ là cái danh hão mà thôi. Vừa vào đời, chim chưa mở mắt, vài cái tuổi đầu không biết trời cao đất dày.
Dũng trong lòng không phục nhưng cũng không dám cãi lại đành vâng vâng dạ dạ.
****
Hiểu Linh có chút không biết phải làm sao. Giờ này hẳn anh Thừa Minh và các anh ấy đã biết cô bị bắt cóc. Thật đáng tiếc, nếu họ có thể nhận sớm hơn trong vòng một tiếng kể từ khi cô gửi tin nhắn đi thì đã có cơ hội giải cứu tốt nhất. Nhưng đến hiện tại nam nhân đứng đầu kia vẫn chưa tới gặp cô yêu cầu cô nói chuyện với Thừa Minh thì khả năng cao bọn hắn còn chưa liên hệ với anh ấy. Nhưng họ làm như vậy để làm gì chứ?
Căn phòng bị đóng lại. Tiếng khóa cửa lách cách rất rõ ràng. Còn lại mình cô trong căn phòng với duy nhất một cái bóng đèn sợi đốt đỏ quạch. Hiểu Linh nén tiếng thở dài. Không liên lạc đòi tiền ngay cũng được nhưng ít nhất bọn họ cũng nên báo bình an cho cô chứ. Thừa Minh, Du Nhiên, Bác Minh, Mặc Nghiên hẳn đang lo lắng đến phát điên rồi.
Nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì. Hiểu Linh quyết định nằm xuống dỗ mình vào trong giấc ngủ. Ngủ sớm một chút lấy sức để ngày mai còn đối phó với đám người kia, không biết họ có ra yêu sách gì không.
***
Trong đêm tối tĩnh mịch.. tiếng cạch của cái khóa bị vặn mở trở nên rõ mồn một. Hiểu Linh bừng tỉnh, ánh mắt nhìn đăm đăm vào thinh không. Đôi tai căng ra nghe từng động tĩnh nhỏ nhất phát ra từ phía cửa. Có ai đó đang muốn vào đây, là tính muốn nhân đêm tối trộm hương sao? Hiểu Linh vùng dậy rất nhẹ, xếp chiếc chăn lại như người đang nằm rồi lén đi vào nhà vệ sinh để xem động tĩnh.
Dũng rốt cuộc cũng tìm được đồng bọn cùng chí hướng là Tuấn khỉ. Hóa ra thằng này đã thèm thuồng Cố Hiểu Linh từ lúc bắt được đến giờ nhưng không dám manh động khi mấy đại ca chưa cho phép. Lần này Hàn đại ca đã nói rõ có thưởng thì tội gì không chơi cho thỏa trí phong lưu. Nữ nhân xinh đẹp lại có gia thế hiển hách như vậy có khi đời này đến già hắn mới được lại gần một cái. Còn về Long ca.. cùng lắm thì ngày mai ăn chửi một trận mà thôi.
Tuấn khỉ hỏi:
- Mày chắc là anh Lãi ngủ rồi chứ. Anh ta chỉ đứng sau có hai người ở cái đoàn thể này thôi đấy. Anh Long thì ít động chân động tay nhưng anh Lãi toàn đập đàn em tới tả. Lão ấy máu chó lắm.
Dũng nhựa đáp, ánh mắt hấp hay dâm tà nhìn Tuấn khỉ vui vẻ:
- Ui dào.. sợ cái gì. Ngủ say như chết rồi. Tao lấy chìa khóa trên người lão mà lão còn chẳng hay biết gì cả. Đêm nay hai ta lại được sung sướng… nhể.
Tên kia cũng đồng tình:
- Chứ còn gì.. Cố Hiểu Linh trông ngon như vậy. Là thiên kim đại tiểu thư thì có khi hàng ngày tắm sữa bò, da dẻ chắc chắn sờ thích hơn nhiều đám cave ở vũ trường. Nghe nói cô ta có tới bốn nam nhân.. xem chừng cũng thích trò này lắm.
Dũng nhựa đáp:
- Có khi đêm nay không có hơi trai, cô nàng còn chưa ngủ được đâu. Hắc hắc….
Cả hai nương theo thứ ánh sáng đỏ quạch từ cái bóng đèn sợi đốt cũ rích nhìn thấy một bóng người đang nằm trên giường. Bọn hắn nhanh chóng vồ tới… Nhưng.. người đâu.
Một giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng:
- Là đang tìm tôi sao? Đêm hôm tới đây là muốn làm gì? Kiểm tra?
Dũng nhựa cáu tiết, sẵng giọng:
- Đêm hôm đến đương nhiên là muốn chơi cô em rồi. Thế nào, buổi tối không có t.inh trùng nam nhân tưới cho nên không ngủ được hả? Vậy thì ngoan ngoãn qua đây hầu hạ bọn ông đây. Bọn ông sẽ cho cô em đủ.
Hiểu Linh cười nhếch miệng. Quả nhiên là như vậy. Nếu đã hỏi rõ ràng, cô cũng không ngại xuống tay. Hiểu Linh bất thần lao tới như một con báo. Những đòn đánh chuẩn xác rơi vào chỗ hiểm của hai tên đang ngơ ngác đứng nhìn. Một cuộc tấn công hoàn toàn chỉ từ một phía. Hiểu Linh áp đảo chúng chỉ trong vòng chưa đầy vài phút. Kẻ bị cô dẫm dưới chân, tên khác thì ôm bụng lùi dần ra phía sau. Bóng tối khiến hình dáng nữ nhân kia càng thêm phần khủng bố, như atula từ địa ngục lên đoạt mạng. Cô ta không nói không rằng nhưng dễ dàng hạ gục hai nam nhân to lớn hơn chính mình…. Những đòn đánh vô cùng hiểm độc, nhanh, mạnh, dứt khoát như thể đã trải qua hàng trăm lần diễn tập. Nếu không có ai đó tới, Cố Hiểu Linh sẽ giết chết bọn hắn mất.
Tuấn khỉ gào lên:
- Cứu… cứu với…..
Đám người bên phòng lắp camera có cấp bậc cao hơn nên ưu đãi cũng nhiều hơn. Có điều bọn hắn lăn lộn giang hồ lâu năm nên ngủ cũng không hề sâu giấc. Ngay khi tiếng cửa phòng bên kia mở ra, một số trong bọn hắn đã biết nhưng cũng mặc kệ. Chỉ không thể ngờ tới khi tiếng kêu cứu vang lên lại là của đồng bọn. Cả đám bật dậy lât đật chạy sang phòng giam giữ xem chuyện gì xảy ra. Dũng nhựa bị đánh bất tỉnh nằm dài dưới chân Cố Hiểu Linh, còn Tuấn khỉ thì hoảng loạn cố gắng lết về phía sau. Chân hắn dường như gãy rồi.
Căn phòng giam giữ này cố tình chỉ có duy nhất một bóng đèn lúc mờ lúc tỏ kia nên Lý Nhân Long khi sang đến nơi, đám đàn em đều phải mang theo đèn pin để chiếu sáng một chút. Tuấn khỉ nhìn thấy đại ca tới thì vừa lết tới hoảng loạn nói:
- Đại ca.. cứu em… nữ nhân này muốn chạy trốn. Cô ta đánh gục Dũng nhựa rồi. Cô ta rất mạnh.
Tiếng cười khì khinh miệt vang lên rõ ràng trong đêm. Hiểu Linh nhàn nhạt nhìn về phía đám người vừa tới nói:
- Muốn chạy trốn? khi mà phòng không có cửa sổ, cánh cửa duy nhât thì bị khóa ngoài? Nửa đêm nửa hôm lẻn vào muốn làm chuyện khốn nạn không thành liền đổ cho tôi muốn chạy trốn. Anh tin lời đó sao?
Hiểu Linh nhìn thẳng về Lý Nhân Long khiến hắn có chút sững người. Khí thế của nữ nhân này đã hoàn toàn thay đổi. Nếu ban ngày là nhẹ nhàng, có phần yếu đuối cam chịu thì giờ đây lại cường thịnh, bễ nghễ thiên hạ. Là hắn đã đánh giá sai con người này hay cô ta cố tình giả heo ăn hổ?
Tuấn khỉ lại gào lên:
- Long ca.. cô ta rất giỏi võ, anh đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa. Đánh ngất Dũng nhựa, bẻ gãy chân em… cô ta chỉ cần vài phút mà không hề tốn sức.
Trong lòng Lý Nhân Long phỉ nhổ hai thằng ranh thành sự không thấy mà bại sự có thừa này. Muốn cưỡng đoạt nữ nhân lại bị đánh cho không còn ra hồn người mà còn ở đó kêu gào, còn không biết nhục. Nhưng trước mặt người ngoài lại là kẻ đánh bọn hắn ra như vậy, Nhân Long cũng không thể răn dạy đàn em của mình. Hắn trầm mặt nhìn Cố Hiểu Linh:
- Ra là Cố tiểu thư đóng kịch yếu đuối để chúng tôi buông lỏng cảnh giác với cô sao? Cố tiểu thư thật cao tay đấy. Một người từng trải, nhìn nghìn sắc mặt như tôi mà cũng không nhận ra cô diễn đấy. Thật giỏi.
Hiểu Linh liền biết, bọn hắn đương nhiên sẽ không bảo vệ cô mà sẽ giữ thể diện cho đàn em của mình. Nếu bọn hắn tử tế, cô cũng sẵn sàng hợp tác để được yên ổn. Nhưng điều đó không có nghĩa là để bản thân bị bắt nạt, thiệt thòi. Hiểu Linh cười ngạo nghễ:
- Tôi từng nói bản thân mình yếu đuối sao? Không có. Là các anh tự nhìn bên ngoài rồi phỏng đoán như vậy.
Lý Nhân Long chầm chậm tiến tới gần hơn, cố tình phóng ra uy áp của dân anh chị. Đôi mắt như diều hâu hau háu nhìn con mồi. Khuôn miệng khẽ nhếch:
- Vậy tại sao lúc bị bắt cô không phản kháng mà ngoan ngoãn theo chúng tôi? Hay là cô vốn là cảnh sát ngầm làm mồi nhử, muốn một lưới bắt gọn đây, Cố tiểu thư?
Hiểu Linh ánh mắt trực tiếp đối diện nam nhân kia. Uy áp? Cô sợ sao? Cô chỉ duy nhất sợ chính là uy áp phát ra từ vị Đại tướng thân kinh bách chiến, máu nhuộm đỏ chiến bào Lăng Ái Quốc mà thôi. Hiểu Linh nhàn nhạt đáp:
- Tôi là một kẻ biết điều. Tự bản thân thấy không thể thoát khỏi cả một nhóm lớn mang vũ khí như các anh thì đương nhiên tôi nên ngoan ngoãn đi theo. Chỉ cần không ai phạm đến tôi thì mọi thứ sẽ êm đẹp cho đến khi anh Thừa Minh chuộc tôi về. Nhưng những kẻ đã không biết trời cao đất dày dám phạm đến tôi thì hai chứ bốn người tôi cũng dễ dàng giết chết. Anh nói xem, nếu bọn họ chết, anh có báo cảnh sát không?
Lý Nhân Long sững người:
- Cô…
Ánh mắt nữ nhân đó bình lặng mà cương quyết như thể nếu hắn dám thách thức cô ta giết người. Cố Hiểu Linh sẽ trực tiếp làm cho anh xem vậy. Chính bản thân nữ nhân nhỏ bé đó cũng mang trong mình uy áp của một cường giả, chỉ là dường như nó ngủ quên và chỉ bộc phát ra khi chủ nhân nó gặp nguy hiểm vậy. Mà cường giả dù hiện hữu hay ẩn mình thì đều đáng được tôn trọng.