Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 247


Thông báo một tiếng, Thừa Minh nhấc hông Hiểu Linh kéo về phía mình một chút rồi chậm rãi đẩy vào. Đầu nấm vừa trót lọt, hắn di chuyển hông rất nhẹ để nơi đó hoàn toàn quen thuộc với kích thước của mình rồi mới đi tớii tận cùng. Một tiếng thở dài thỏa mãn của hai người đồng thời phát ra… Thừa Minh cười, liếm lên vành tai nhạy cảm của Hiểu Linh thì thào:

- Thật nóng bỏng… chật chội và đanh đá. Em cắn anh chặt quá, Hiểu Linh… Nói anh nghe…em cảm thấy thế nào.

Tư thế của hai người khiến Thừa Minh có thể vào đến tận cùng. Hiểu Linh dường như có thể cảm thấy cổ tử cung mẫn cảm bị chạm tới khiến toàn thân cô run rẩy. Mỗi một lần đi ra giống như hoàn toàn rời khỏi để lại nơi đó đói khát co lại. Khi trở vào lại nhanh mạnh khiến chúng không kịp mở rộng đón tiếp. Hiểu Linh chỉ có thể thở dốc đón lấy những cú va chạm của Thừa Minh:

- Quá… sâu.. Thừa Minh… của anh quá dài… chạm tới.. a…Chậm một chút..

Hiểu Linh khó nhọc ngăn cản tốc độ ngày một nhanh của Thừa Minh như muốn đụng cho hồn cô rời khỏi thân thể. Mọi cảm xúc hoàn toàn tập trung vào nơi đó. Ý thức mơ hồ như lạc giữa biển mây.

Thừa Minh nghe những tiếng ngâm thích thú của Hiểu Linh không thể nhịn được mà thẳng lưng nặng nề đụng cô. Hiểu Linh run rẩy như cây trong gió, đôi gò bồng đảo cũng lay động theo từng nhịp từng nhịp.

Ánh mắt Thừa Minh đen thẳm khi nhìn thấy cảnh ấy. hắn cúi đầu ngậm chặt lấy nụ hoa mềm mại của Hiểu Linh, dùng môi lưỡi đi trêu chọc nó, liến nó. Hắn dùng răng nhẹ nhàng day cắn, khiến nụ hoa càng thêm rực rỡ xinh đẹp, vươn cao cứng rắn.

Thừa Minh nhấc bổng cả người Hiểu Linh ôm vào lòng để bên dưới thoải mái đỉnh lộng. Hiểu Linh bất giác ôm chặt hắn, hai chân sít sao kẹp chặt hông anh ấy để không bị rơi xuống, nức nở cầu xin:

- Thừa Minh…quá sâu.. sẽ chết mất…Đặt em xuống giường.. làm ơn…

Thừa Minh nhếch miệng cười đáp:



- Tốt.. như em mong muốn…

Rất nhanh Hiểu Linh cảm nhận sự êm ái nơi giường ngủ thì có chút buông tay thở phảo. Thừa Minh hôm nay dễ nói chuyện thế sao. Nhưng không để cô vui được vài giây, Thừa Minh khúc khích cười tiếp tục:

- Tư thế đó thật sự rất mất sức.. anh không muốn mới giờ khai vị mà em bị đâm ngất đi thì anh phải làm sao đây. Bữa ăn của anh chỉ mới bắt đầu thôi.

Hai chân Hiểu Linh bị Thừa Minh ép sát lên ngực tạo thành hình chữ M hoàn hảo. Nhờ đó hắn có thể nhìn rõ nơi hai người kết hợp. Mật cốc xinh đẹp bị cắm đã chuyển sang màu hồng đào đang phun ra nuốt vào tiểu đệ to lớn của hắn. Mỗi lần ra vào đều kéo theo mật dịch thơm ngấy, đem lông mao của hai người ướt dầm dề. Hai mảnh cánh hoa sung huyết nở rộ ôm lấy thứ gân xanh chằng chịt cùng lớp ái dịch bị đánh thành bọt trắng vòng quanh như mây. Quang cảnh bên dưới xinh đẹp khiến hắn càng thêm ra sức để tô điểm thêm làn mây trắng ấy.

Thừa Minh thỏa sức lăn lộn Hiểu Linh nhưng quyết không bắn ra và cũng không để cô ấy cao trào mà ngất đi… Rõ ràng là lần đầu làm chuyện này, nhưng hắn nắm rất chắc cường độ. Vừa đủ để Hiểu Linh dục tiên dục tử nhưng cũng chưa từng vượt tới ngưỡng cao trào. Hiểu Linh bị đâm tới mơ hồ nhưng cao trào lại chưa từng đạt đỉnh khiến toàn thân bứt rứt đến khó chịu. Nhưng cô không muốn cầu xin Thừa Minh.. con người xảo quyệt này chắc chắn sẽ không nghe cô đâu.

Tiếng chuông điện thoại reo cũng là lúc Thừa Minh dừng nghỉ chốc lát. Hắn nhìn điện thoại rồi khẽ hôn Hiểu Linh nói:

- Chờ một chút, anh xuống lấy đồ ăn. Em đói rồi đi.

Hiểu Linh lườm Thừa Minh một cái cũng không thèm đáp lại… Ân.. còn biết người ta đói. Lăn lộn hơn tiếng đồng hồ mà không cho cô lên đỉnh lần nào.. con người quá phận.

Thừa Minh sang phòng khách nơi để đồ của hắn rồi tùy tiện xả nước ướt người xua tan bớt mùi hoan ái, khoác thêm chiếc áo choàng tắm lớn rồi đi ra ngoài đón lấy đồ ăn. Đám người của nhà hàng rất chuyên nghiệp sắp đặt mọi thứ lên chiếc bàn nhỏ rồi rời đi theo chỉ thị của hắn. Thừa Minh bê bàn ăn lên phòng ngủ với nụ cười trên môi.. Bây giờ mới đến bữa chính a..

- Em còn ngồi dậy được không? Hay anh ẵm em ăn tối nha… chúng ta cũng nên tiếp tục rồi.

Hiểu Linh đề phòng hỏi:



- Tiếp tục?? Anh muốn tiếp tục cái gì..Phải ăn tối đã chứ.

Thừa Minh đặt đồ ăn bên cạnh giường rồi chồm tới ôm lấy Hiểu Linh:

- Đương nhiên là tiếp tục chuyện anh đang làm dở. Vừa ăn tối vừa làm… hai miệng nhỏ của em đều được ăn. No đủ.

Hiểu Linh nghiến răng nghiến lợi:

- Anh không sợ vừa ăn vừa làm bị nghẹn chết hay hóc chết nhưng em sợ.

Thừa Minh gương mặt không biểu cảm đáp:

- Không thể.. anh phụ trách uy no em. Miệng trên, miệng dưới đều phải.

Vừa nói hắn lật Hiểu Linh lại, ôm cô từ phía sau. Nơi cứng rắn kia một lần nữa được chôn vào u cốc mềm mại ướt át đó. Với một tay, Thừa Minh kéo bàn ăn lại gần hơn. Hơi thở nóng rực phả thẳng vào gáy Hiểu Linh:

- Anh phục vụ em bữa ăn này nhé… nữ hoàng của anh… còn em là món ăn của anh là được rồi.

Vòng tay như kìm sắt của Thừa Minh khiến Hiểu Linh không vùng ra nổi chỉ có thể nhận mệnh.. chết tiệt. Bên dưới bị chậm rãi trừu động sát nhập mang lại khoái cảm rẩm rĩ khiến toàn thân tê dại.. cả người vô lực hoàn toàn dựa vào Thừa Minh. Anh ấy ân cần hỏi cô muốn ăn gì để gắp đút cho cô… Rượu vang đỏ miệng truyền miệng.. Bữa ăn cứ vậy diễn ra theo một cách mỹ diễm đến cực điểm còn cô thì cũng bị ăn đến sạch sẽ.