Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 262


Hiểu Linh cùng Ngạo Đình đi thể dục buổi sáng về thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thừa Minh, Bác Minh, Du Nhiên và cả Mặc Nghiên đều lịch lãm trong bộ suit và bó hoa rực rỡ trên tay đứng ngoài cổng chờ cô. Hiểu Linh vội đi tới:

- Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà các anh đều ở đây vậy? Lại còn ăn mặc vô cùng chỉnh chu nữa.

Du Nhiên cười cười đáp:

- Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với bọn anh nha… Sao em có thể quên được như vậy nhỉ?

Rồi hắn quay sang nhìn Ngạo Đình tỏ vẻ vui mừng:

- Ồ. Ngạo Đình về rồi. Thật tốt, vậy là đủ hết.

Đột nhiên thấy hồ ly ngàn năm Du Nhiên cười đến rạng rỡ như vậy khi gặp hắn khiến lý trí Ngạo Đình rung lên một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Đám nam nhân này rốt cuộc có ý đồ gì? Ngày hôm qua hắn đăng ảnh như vậy lên nhóm vậy mà giờ lại giả bộ không biết hắn trở lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn hết lượt mấy nam nhân, kẻ nào cũng nở một nụ cười nhàn nhạt khó đoán.

Hiểu Linh nhíu mày.. cô còn không để ý hôm nay là ngày mấy tháng mấy thì làm sao nhớ được sự kiện đặc biệt gì đã xảy ra chứ.

- Sự kiện đặc biệt sao?

Bác Minh khẽ cười:

- Chúng ta vào nhà đã rồi nói chuyện được không? Bên ngoài này thật sự là nóng quá.

Hiểu Linh nhún vai, vừa mở cửa cổng vừa đáp:

- Trời mùa hè nha.. các anh lại mặc mấy bộ suit như vậy thật sự là nóng chết.

Hiểu Linh đi trước, lũ lượt mấy người đi theo phía sau. Ngạo Đình chốt cuối cùng lừ mắt nhìn Du Nhiên:

- Đám người các anh tính làm gì?

Du Nhiên nhếch miệng cười:

- Chúng tôi đến chơi cùng với Hiểu Linh nha… làm sao? Anh muốn cấm cản chúng tôi?



Bác Minh theo Hiểu Linh vào trước giúp cô lấy nước cho mấy người kia. Một chiếc bàn nhỏ tràn ngập hoa. Bốn nam nhân ngồi cùng nhau trên bộ ghế gỗ cổ. Hiểu Linh từ tốn ngồi xuống một bên rồi hỏi:

- Bây giờ các anh nói rõ cho em được chưa? Thật sự em rất tò mò.

Du Nhiên đáp:

- Hôm nay 6/6, kỷ niệm đúng tròn một năm ngày bọn anh tỏ tình cùng em nha. Tuy rằng dịp đó chỉ có anh, Bác Minh và Ngạo Đình. Nhưng vì Thừa Minh và Mặc Nghiên giờ cũng được em công nhận nên anh hẹn hai người cùng tới. Chúng ta làm chút gì đó đặc biệt cùng nhau để kỷ niệm ngày hôm nay được không?

Hiểu Linh ngẩn người. Mùng 6/6. Hôm nay chẳng phải là sinh nhật Ngạo Đình sao. Vậy mà cô không nhớ một chút gì hết. Quà cũng không có.

Đến chính Ngạo Đình cũng quên mất hôm nay là sinh nhật hắn. Mấy ngày này bên cạnh Hiểu Linh thật sự quá vui vẻ khiến hắn hình như không hề nghĩ đến ngày sinh nhật. Mà cũng kỳ lạ khi người nhà, bạn bè không một ai nhắn tin chúc mừng hắn nha… Rồi đột nhiên Ngạo Đình hiểu ra mọi chuyện. Đám nam nhân này là muốn cướp Hiểu Linh trong đúng ngày sinh nhật của hắn để trả đũa chuyện hôm qua. Chủ ý này chắc chắn là của hồ ly Du Nhiên, chính hắn chứ không ai khác.1

Từ một góc Hiểu Linh không nhìn thấy, ánh mắt giết người đầy phẫn nộ của Lăng Ngạo Đình như muốn xé nát Du Nhiên lúc này. Nụ cười trên môi Du Nhiên càng thêm rạng rỡ:

- Hiểu Linh.. như vậy được không? Chúng ta đi chúc mừng một chút. Anh biết hôm nay cũng là sinh nhật của Ngạo Đình nha… nên bọn anh chỉ mượn em ban ngày thôi, buổi tối để không gian lại cho hai người, được chứ?

Chút áy náy vì quên mất sinh nhật Ngạo Đình của Hiểu Linh phút chốc bị sự "hiểu chuyện", không tranh giành của các anh ấy thổi bay. Mấy ngày này, cô đã luôn bên cạnh Ngạo Đình rồi. Ngày hôm nay đi cùng tất cả cũng là điều nên làm. Hiểu Linh quay sang Ngạo Đình:

- Thật xin lỗi anh, Ngạo Đình. Em thật sự hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật anh nên không hề có chút chuẩn bị gì cả. Em sẽ đền quà sinh nhật sau cho anh được không?

Ngạo Đình cười cười:

- Không sao mà. Anh cũng quên luôn ấy. Mọi người không nhắc, anh còn không để ý. Thật sự.

Hiểu Linh mím môi:

- Hôm nay… Du Nhiên, Bác Minh, Thừa Minh và cả Mặc Nghiên đã tới đây rồi. Chúng ta cùng đi kỉ niệm ngày hôm nay được không, Ngạo Đình?

Ngạo Đình thật sự muốn nói không… trong lòng hắn kêu gào không đồng ý. Nhìn đám nam nhân khẽ cười mỉm phía sau thật sự chỉ muốn bẻ cổ bọn hắn. Nhưng mấy người kia đã đi trước một bước nhún nhường nói sẽ để hắn và Hiểu Linh ở riêng cùng nhau một buổi tối thì Ngạo Đình còn có thể nói gì đây. Là hắn coi thường đám nam nhân chết tiệt này rồi.

Ngạo Đình điều chỉnh tâm lý một chút. Trong lòng chảy máu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hỏi:

- Vậy các anh đã nghĩ đến sẽ đi đâu, làm gì chưa?

Bác Minh đáp:



- Đi đâu, chơi gì thì mọi người cũng chưa kịp bàn. Nhưng tôi hi vọng chúng ta có thể đi chụp một bộ ảnh, được chứ?

Hiểu Linh ngẩn người:

- Chụp ảnh?

Thừa Minh có chút nhíu mày:

- Trời nắng thế này kéo nhau đi chụp ảnh thật sự quá mức mệt mỏi.

Bác Minh cười nhẹ:

- Không phải chụp ngoài trời. Tôi quen một studio rất lớn, chúng ta chụp một bộ làm kỷ niệm là được. Sau này mỗi năm chụp mỗi bộ ghi dấu lại, như vậy được không? Tôi đang có một ý tưởng về bức ảnh Hiểu Linh ngồi ghế bành ở giữa, chúng ta cùng vây quanh cô ấy, hẳn là rất đẹp.

Mặc Nghiên nghĩ nghĩ liền gật đầu:

- Ừm.. Hiểu Linh mặc đồ dạ hội, chúng ta mặc suit… bức ảnh đó sẽ rất đẹp. Hoặc như.. mặc đồ cổ trang chẳng hạn.

Hiểu Linh đột nhiên bị khơi lên hứng thú nên đáp:

- Tốt.. vậy trước hết chúng ta đi chụp ảnh.

Bác Minh nhắc lại:

- Mỗi năm sẽ đều chụp chứ?

Hiểu Linh không nghĩ ngợi gật đầu:

- Mỗi năm đều sẽ chụp. Chụp từ lúc thanh xuân tới khi chúng ta già đi. Các anh chờ một chút, em đi lấy chút đồ.

Hiểu Linh vừa đi khuất. Du Nhiên liền cười khúc khích:

- Năm nào cũng chụp ảnh tập thể ngày 6/6 nha…. Nam nhân nào đó giờ hối hận đi. Dám đồng loạt chọc chúng tôi… hậu quả… kéo dài một đời.