Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng có view rất đẹp. Một bữa ăn vô cùng thịnh soạn với cực nhiều hải sản cùng đồ ăn ngon. Thật sự nhiều tới mức cả 8 vị khách cũng không thể ăn hết số đồ đó.
Kết thúc bữa tiệc thiên đường, vị trợ lý cười tủm tỉm đi tới thông báo:
- Ngày mai chúng ta sẽ có chương trình đi leo núi, tham quan hang động xuyên một ngày. Xin mời các vị khách sử dụng tiền mà chương trình đã đưa sáng nay để chuẩn bị cho ba bữa ăn ngày mai. Chương trình sẽ không cung cấp bất kỳ đồ ăn nào khác ngoài dầu gạo mắm muối gia vị có sẵn trong homestay.
Nghe xong thông báo, toàn bộ hiện trường trầm mặc. Chừng vài giây sau... người bùng nổ đầu tiên là Châu Thần Vũ:
- Chương trình chơi gì kỳ cục vậy. Đưa tiền cho khách xong không nói gì. Giờ kêu phải chuẩn bị bữa ăn cho ngày mai... Nếu như chúng tôi tiêu hết rồi thì sao đây!!!!
Vị hướng dẫn cười:
- Chúng tôi có nói là vé vào cửa được mua hết. Lại chưa từng nói sẽ bao ăn uống cho các vị khách toàn bộ a.... Các vị có thể xem lại hợp đồng nếu muốn.
Toàn trường lại một lần nữa trầm mặc. Châu Thần Vũ khuôn mặt run rẩy nhìn sang Tiên Vân:
- Chị còn tiền không vậy, Tiên Vân?
Tiên Vân mặt có chút tái mét, lắp bắp:
- Chị... chị dùng hết 300.000vnd rồi.. Còn lại có 200.000.
Thần Vũ khóc thét, ngồi phịch xuống đất:
- Thôi xong rồi... xong hẳn rồi.... 200 nghìn. Sống làm sao cho hết ngày mai. Một người còn không đủ... lại còn phải leo núi. Quả này đói xỉu chắc luôn rồi.
Thừa Minh cũng tái mặt. Hắn tiêu sạch rồi. Giờ hối cũng không kịp. Nhã Luân cũng tình trạng tương tự. Cả đám nhìn nhau không biết nên làm thế nào.
Hiểu Linh thở dài. Biết ngay là chương trình có trá mà. Cô quay sang hỏi trợ lý chương trình một lần nữa:
- Số tiền này chỉ dùng lo bữa ăn ngày mai thôi đúng không? Ngày kia sẽ vẫn có đồ ăn của chương trình bình thường chứ?
Vị trợ lý xác nhận:
- Chắc chắn là như vậy. Cố tiểu thư yên tâm.
Hiểu Linh lại tiếp:
- Vậy xung quanh homestay có cửa hàng tiện lợi và chợ nhỏ không? ban sáng tôi chưa kịp nhìn.
Cô lại một lần nữa nghe được xác nhận của chương trình. Cách nhà khoảng hơn 1km có một cái chợ nhỏ mở đến 8-9h tối. Rất tốt, tối về qua homestay xem ở đó còn những gì. Nhìn dáng điệu lo lắng của mọi người, Hiểu Linh đành lên tiếng an ủi:
- Chị Tiên Vân với Thần Vũ không cần lo lắng quá. 200 nghìn thì ăn theo kiểu 200 nghìn. Không đến mức đói được đâu. Một lát về nhà, chúng ta xem còn những gì rồi đi chợ mua đồ ăn cho ngày mai. Ít nhất còn có gạo đâu. Trường hợp tệ nhất làm cơm nắm ăn cũng rất tốt.
Tiên Vân gật đầu cảm kích:
- Ân.. lát về chúng ta cùng đi chợ nhé. Cảm ơn em, Hiểu Linh.
Thần Vũ thì còn khoa trương hơn rất nhiều, hắn lết tới... Ân... thật sự là lết tới, ôm lấy chân Hiểu Linh khóc than:
- Ô... ô Hiểu Linh.. Ân cứu mạng của nàng, Thần Vũ ta xin lấy thân báo đáp....
Hiểu Linh lông mày giật giật, chẳng nể nang gì tên cà chớn này nữa, cúi xuống véo tai hắn, gằn giọng:
- Ân cứu mạng cái khỉ. Người nuôi cậu ngày mai vẫn là chị gái cậu đấy. Nếu không muốn chết đói thì sang ôm chân Tiên Vân ấy.
Thần Vũ được dịp ăn vạ, miệng la bài hãi:
- Ái.. đau.. đau.. đau... Rụng tai tôi rồi.
Hiểu Linh cũng mặc kệ. Sao con người này không đi làm diễn viên đi nhỉ. Mệt thật sự. Rồi cô quay sang Thừa Minh trêu chọc:
- Không biết sau này như thế nào. Nhưng là ngày mai đúng là em nuôi anh đó nha, Thừa Minh.
Thừa Minh cười, nhìn Hiểu Linh đầy sủng nịch:
- Anh để em nuôi anh cả đời cũng được. Cả thân thể anh đều thuộc về em hết.
Hiểu Linh kiêu ngạo phẩy tay:
- Nuôi cả đời sao được. Tốn tiền chết. Anh kiếm người khác nuôi dần đi nha.
Thừa Minh nhướn mày không buông tha:
- Không được. Hàng bán rồi không cho phép đổi trả. Em có nghĩa vụ nuôi anh cả đời.
Hiểu Linh lườm Thừa Minh một cái, đang định trả treo thì giọng Bác Minh vang lên:
- Hiểu Linh....
Hiểu Linh quay sang ngơ ngác hỏi:
- Ân??
Bác Minh mím mím môi, lưỡng lự chút rồi nói:
- Em có thể giúp anh đi chợ không? Anh không biết nên làm gì.
Hiểu Linh nghĩ nghĩ. Mấy vị thiếu gia công tử không biết đến việc đi chợ mua đồ cũng không có gì hiếm lạ. Cô gật đầu:
- Ân.. Vậy lát em đi mua luôn cho anh. Hai người có kiêng ăn thứ gì không? Đồ em mua chắc chắn sẽ đơn giản, nhưng ngộ nhỡ là đồ mọi người không ăn được lại phiền.
Bác Minh đáp:
- Anh đi cùng xách đồ cho em. Giờ anh cũng không nhớ được có không thể ăn cái gì không. Đi cùng biết đâu nhớ ra.
Ân.. một lý do hoàn mỹ để không thể bị từ chối. Khung cảnh lúc này có chút không nói nên lời. Mọi người dường như quây quanh Hiểu Linh. Chỉ có chị em họ Giang thì trầm mặc đứng ngoài, không có chỗ mà xen vào cuộc hội thoại ấy. Giang Nhã Hân bàn tay nắm chặt, ánh mắt ghen ghét nhìn lại. Cô ta có cái gì mà chiếm mọi nổi bật ở chương trình này? Ngay cả Châu Thần Vũ, Âu Dương Bác Minh đều xum xoe bên cạnh. Nhưng tại thời điểm vàng để can thiệp thì cô lại đã bỏ lỡ mất. Nên bây giờ có lên tiếng an ủi hay đưa ra cách đi chợ đúng đắn thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm cho sự bình tĩnh, gặp chuyện không loạn của Hiểu Linh mà thôi. Mà như vậy thì Giang Nhã Hân cô không cam tâm. Muốn cô ta lộ rõ bản tính kiêu căng, ngang ngược thì ít nhất cũng phải có cơ hội lại gần. Nhưng từ tối qua tới giờ, Cố Hiểu Linh lại bất tri bất giác không để cô tiếp cận. Đột nhiên cô ta nghĩ tới, ngày mai chẳng phải sẽ leo núi sao. Cố Hiểu Linh xưa nay kiều quý, chắc chắn sẽ không chịu cực chịu khổ được. Cơ hội của cô chẳng phải ở đây sao. Để cho Cố Hiểu Linh giả tạo nốt ngày hôm nay đi.
****
Hiểu Linh cùng Tiên Vân xem xét hết lượt đồ dự trữ trong bếp. Gia vị đầy đủ hết. Gạo còn rất nhiều, thoải mái cho tất cả ăn. Ngoài ra còn có mỳ tôm. Nên hai chị em bàn bạc sáng mai để mọi người ăn sáng mỳ tôm, mua thêm chút trứng rau thịt ăn kèm liền đủ chất. Rồi sau đó rồng rắn cả đám... Ân... thật sự là cả đám đều đi chợ. Hiểu Linh, Tiên Vân, Bác Minh cùng Nhã Hân là lý do đi chợ mua đồ. Thần Vũ, Nhã Luân cùng Nhã Phương là muốn đi xem chợ đêm. Còn Thừa Minh nhất định không chịu nói lý do, chỉ nói: anh sẽ đi.
Hiểu Linh quyết định làm chút kimbap ăn kèm cùng kim chi. Sợ đám nam nhân đói bụng nên cũng nắm thêm vài nắm cơm nắm. Ăn kèm có xúc xích, giò lụa, cà chua, dưa chuột, trứng. Tính toán ra cũng không tốn nhiều lắm. Tiên Vân nhìn giá cả mua cùng Hiểu Linh cũng yên tâm. Hai chị em cô 200 nghìn thì hơi có chút eo hẹp những vẫn đủ chất.
Hiểu Linh lúc này mới nhớ ra bệnh đau dạ dày của Bác Minh nên hỏi:
- Bệnh dạ dày của anh sao rồi? Bình thường anh nấu ăn không?
Bác Minh cười ngại ngùng:
- Chế độ ăn điều độ với thuốc vào cũng ổn định rồi. Anh nấu ăn rất tệ. Nên thường là thuê một đầu bếp theo giờ tới nấu ăn hoặc ăn ngoài.
Hiểu Linh cười trêu:
- Như thế là không được rồi. Nấu ăn ngon là cách lấy lòng người yêu vô cùng hiệu quả đấy.
Bác Minh im lặng chút rồi nhìn cô:
- Vậy nếu là em, em có cảm động không?
Hiểu Linh gật gù:
- Đương nhiên là có chứ. Xúc động cực kỳ ấy.
Bác Minh cười hiền:
- Tốt. Vậy thì anh đi học nấu ăn về nấu cho em.
Hiểu Linh nhìn trân trân Bác Minh mất mấy giây nhưng anh ấy không hề nói thêm gì nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô đầy mềm mại. Hiểu Linh đành quay mặt đi và im lặng. Tại sao Bác Minh lại có ánh mắt, nụ cười như vậy với cô đây?