Tất cả các nhân viên ai ai cũng dựng lều, Thời Ngữ Yên thì không làm gì bởi vì Cố Thành dành giúp cô thế là cứ cho anh làm.
Một người trong số đó thấy hai người thân thiết như vậy thì không khỏi thắc mắc mà hỏi.
- Ờ giám đốc Thời, anh ấy chính là bạn trai của cô sao ? Trông thấy cô và anh ấy cứ như một cặp vậy...
Thời Ngữ Yên nghe nhân viên của mình nói thế thì vô cùng ngạc nhiên, cô xua tay nói.
- Không phải, chúng tôi chỉ là bạn bình thường
- À vậy hả
Nhân viên đó cũng nhanh chóng không hỏi nữa, hỏi nữa là bị đuổi việc mất. Sau đó mọi người hăng say nướng thịt làm đồ ăn nhưng không may hết củi để đốt lửa trại, thế là hai thanh niên kia xung phong định đi vào rừng kiếm củi.
- Giám đốc Thời, hai bọn tôi đi vào trong kiếm củi khô về hiện tại thì hết củi rồi
Bỗng dưng Cố Thành bước đến nói với hai người họ.
- Hai người cứ ở lại đi, để tôi và cô Thời đi kiếm cho
Hai người kia nghe xong hiểu ý liền quay lại phụ giúp mọi người nấu nướng, Cố Thành ra hiệu cho cô cùng đi với mình hết cách cô đành đi theo sau anh. Đi gần sâu trong rừng nhụng chả thấy cái củi khô to nào chỉ có vài cọng cây khô ốm nhom, cô quay sang nói Cố Thành.
- Chúng ta về thôi, không có củi thì không sao chúng ta đi tiếp nữa sẽ không nhớ đường về đấy
- Ờm được, nghe cô
Bởi vì trời tối bọn họ thì đã đi vào trong rừng sâu, điện tiếp nữa e là sẽ bị lạc không nhớ đường về bởi vì nhìn khu rừng cứ như mê cung, bọn họ nhanh chóng quay lại như đường cũ nhưng ngặt nỗi nào bọn họ lại cảm thấy không giống như đường bọn họ đã đi, càng đi bọn họ càng thấy không ổn.
- Cố Thành, anh thấy có kỳ lạ không ?
- Thì ra cô cũng có suy nghĩ giống tôi, tôi nghĩ chúng ta đã bị lạc vào sâu trong rừng rồi, phải mau chóng tìm cách rời khỏi nơi này thôi
Thời Ngữ Yên nghiệm mặt gật đầu, thế là cả hai nhanh chóng tìm ra đường về. Thế nhưng, bỗng nhiên có vài hạt nước rơi xuống li ti, cô và anh nhìn nhau Cố Thành đành nói
- Thôi xong, chúng ta phải mau chóng tìm đường về trước khi trời mưa lớn
- Được...
Cả hai người lập tức đi một cách nhanh chóng, nhưng chưa được bao lâu thì trời đổ cơn mưa lớn thế là cả hai phải chịu ướt và lạnh đi dưới trời mưa mà đi tìm đường về, Cố Thành nhìn thấy con người nhỏ nhắn của cô đang run run vì lạnh anh mau chóng cởi áo khoát ra khoác lên người cô, Thời Ngữ Yên nhìn anh.
- Tại sao lại khoác cho tôi, anh không thấy lạnh sao ?
- Thân tôi là đàn ông có thể chịu lạnh được, ngược lại là cô đấy...cô Không thấy bản thân đang run vì lạnh à
Thời Ngữ Yên nhất thời cứng họng, sau đó nói hai câu rồi đi tiếp.
- Cảm ơn
Vì là trời mưa đường đi cũng gập ghềnh, với lại bùn đất vô cùng thế là Thời Ngữ Yên không cẩn thận mà trượt chân ngã xuống đến cả Cố Thành không kịp trở tay cứu lấy cô, Thời Ngữ Yên cứ như thế lăn lóc xuống theo dốc nhỏ anh hoảng hốt vậy cẩn thận chạy xuống đi đến chỗ cô, bỗng dưng cô hét lên một tiếng càng khiến anh giật mình.
- Á...
- Cô Thời, có chuyện gì vậy ? cô không sao chứ
- Hình như tôi bị con rắn cắn
Thời Ngữ Yên nhẹ vén chiếc quần rồi nhìn xuống cổ chân không ngờ in hằn hai dấu vết răng do con rắn cắn, Cố Thành nghe thế thì càng hoảng hốt hơn anh nhanh chóng trấn an cô.
- Cô hãy bình tĩnh không được kích động sẽ ảnh hưởng vết thương lây lan nọc độc, hạn chế cử động cô đợi tôi một chút...
Cố Thành mau chóng cởi chiếc giày của cô ra rồi nhẹ nhàng săn quần cô lên một chút để nhằm tránh gây chèn ép và làm sưng vết thương, anh biết làm như thế chỉ để giảm vết thương không nặng lên anh chỉ e là cô sẽ sốt, nơi đây toàn là những khu rừng hoang vu ngay cả tìm đường trở ra cũng không được, trong lòng anh cứ thấy khó chịu nhìn sắc mặt Thời Ngữ Yên trở nên xanh xao.
- Cô vẫn ổn chứ ?
- Tôi không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi
- Ổn là ổn như nào ? Trông mặt xanh xao như tàu lá chuối thế kia mà, cô mau lên đây
Cố Thành quay lưng với cô ý bảo cô lên đây để cho anh cõng, cô không còn cách khác chỉ đành ngồi lên lưng anh. Cứ như thế anh cõng cô đi suốt dọc đường dưới trời mưa lớn nhưng vẫn chưa thể tìm được đường ra, bọn họ đi xa một chút thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang anh không chần chừ mà nhanh chóng đến đó, vừa vào trong thì căn nhà vô cùng bụi bẩn, Cố Thành đặt cô xuống để cô ngồi tựa lưng vào gỗ tường còn anh lấy cây chổi lá cọ gần đó quét hết bụi bẩn trên giường gỗ nhỏ chỉ bằng cái bàn, xong xuôi anh bế cô lên rồi để cô xuống giường.
May thay bên trong đây còn có mấy cái cành củi khô ốm nhom, anh loay hoay tìm hai cái cục đá để tạo lửa nhưng anh tìm mãi mới có được, Cố Thành nhanh chóng ma sát mạnh hai cục đá với nhau, mới đầu anh gặp có chút khó khăn vì anh chưa bao giờ thử làm việc này, thế nhưng anh không bỏ cuộc vẫn tiếp tục ma sát liên tục cuối cùng ông trời không phụ lòng anh.
- Cố Thành, tôi có chút lạnh
Anh không nói nhiều bế cô xuống giường đặt cô ngồi xuống gần lửa, còn bản thân anh thì ôm lấy Thời Ngữ Yên từ đằng sau để sưởi ấm cho cô.
- Làm như thế này mới khiến cô đỡ lạnh, cô thấy sao rồi có bớt lạnh chưa ?