Thời Ngữ Yên vội lắc đầu bỏ qua, đang chần chừ thì bỗng Thiên Kỳ nhận lấy cậu nhóc vui vẻ nói lời cảm ơn anh.
- Cảm ơn chú rất nhiều
Thiên Kỳ còn quay sang cười nhìn bé gái đáng yêu kia, thấy vậy cô bé đáng yêu kéo kéo ống quần anh.
- Bác...à ba ơi, chúng ta về được chưa ạ
- Được rồi chúng ta về
Cố Thành quay sang nhìn cô rồi nói vài câu cũng rời đi, khi thấy cô đã đóng cửa lại rồi thì anh mới ngồi xổm kiễng chân đối diện với cô bé.
- Bác đã dặn con rồi, nếu có người khác thì cứ gọi bác là ba có biết không ?
- Con biết chứ, tại con lỡ lời thôi mà...
Giọng của cô bé ỉu xìu, Cố Thành cười xoa đầu con bé rồi dắt tay con bé đi.
- Về nhà bác sẽ làm bánh dâu tây cho con ăn nhé, Tiêu Nhiên có thích không nè ?
- Dạ thích chứ ạ, con đang háo hức muốn ăn thưa bác
Bởi vốn dĩ biết Cố Tiêu Nhiên rất thích ăn dâu tây nên là anh đã trồng nguyên khu vườn toàn là dâu tây và những trái cây khác, mà ngược lại với Tiêu Nhiên thì Cố Thành lại không ăn được dâu tây.
Nhìn giỏ dâu tây trên bàn, Thời Ngữ Yên chống nạnh nhìn con trai đang bối rối mà không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
- Mẹ đã nói con không được ăn những thứ làm từ dâu tây và đặt biệt trái dâu tây, con dị ứng với dâu tây mà..con thật là...
- Nhưng mà mami ơi, chú ấy có lòng tốt thì mình xin nhận thôi mà mẹ, nếu con ăn không được thì mẹ ăn đi để cho chú ấy vui lòng chứ ạ
Nói rồi thằng bé chạy ra sofa mở hoạt hình ra xem, Thời Ngữ Yên chỉ biết vỗ trán bất lực với con trai ngỗ nghịch này, số dâu tây này chỉ đành một mình cô ăn vậy.
...
Sáng ngày hôm sau, vì chưa làm thủ tục xong cho Thiên Kỳ nên Thời Ngữ Yên đưa cậu đứng trước cửa nhà Cố Thành, vừa mới mở cửa anh cũng có chút giật mình.
- Có chuyện gì sao ?
- Tôi nhờ anh một việc được không
Cố Thành nghe vậy cũng gật đầu.
- Nhờ anh trông coi thằng bé, tôi phải đến công ty làm việc nên không thể chăm sóc thằng bé, nhờ anh được không ?
Cố Thành nhìn xuống thằng bé đang cười tươi nhìn anh, đối với anh chăm sóc thêm một đứa trẻ cũng không sao hết, như vậy càng tốt hơn sao để cho Tiêu Nhiên có bạn để chơi cùng.
Sau đó Thời Ngữ Yên mới yên tâm đến công ty, vừa vào sảnh thì tất cả các nhân viên đều nhiệt tình xếp hàng nghênh đón cô, vốn dĩ cô không muốn khoa trương nên vì đây là sự nhiệt tình của nhân viên nên cô cũng không nói gì.
Vừa vào phòng làm việc thì cô đã bắt đầu làm việc liên tục và không ngừng nghỉ bởi vì là công việc đầu tiên của cô, một chút nữa cô còn phải đi họp phần cổ đông, khoản năm giờ chiều Thời Ngữ Yên phải ký hợp đồng với đối tác tại nhà hàng, cô bận rộn đến mức mà quên gọi về con trai cưng của cô.
Trong công ty ai cũng biết rằng cô là mẹ đơn thân vừa hay đang độc thân, cô vừa xinh đẹp giỏi giang như vậy không biết người đàn ông nào mới xứng tầm với cô ấy nhưng đây là lời nói của rất nhiều nhân viên.
Chiều đúng như lời hẹn tại nhà hàng, một người đàn ông vừa thấy cô liền đứng dậy mỉm cười đưa tay muốn bắt tay cô, Thời Ngữ Yên cũng đưa tay bắt lấy sau đó cả hai người cùng ngồi xuống, người đàn ông kia vừa thấy cô liền nụ cười nói.
- Quả nhiên như lời đồn, Thời tổng không những giỏi giang mà còn xinh đẹp tuyệt trần như vậy, khiến người khác nhìn vào cũng say mê...
Nhưng cô chỉ nụ cười xã giao.
- Chiến tổng quá khen rồi, được rồi chúng ta bắt đầu vào việc thôi...trợ lý Trần !
Trợ lý Trần đứng bên cạnh nghe cô gọi liền đưa một bản thảo đưa về phía Chiến tổng, ông ta nhanh chóng nhận lấy xem xét và ông ta không ngừng gật đầu vì có lẽ là đang hài lòng với điều kiện của cô.
Thời Ngữ Yên nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu lệnh khẽ lắc nhẹ rồi từ từ uống.
- Chiến tổng thấy thế nào ?
- Được, tốt lắm giờ tôi sẽ ký ngay
Dứt lời, ông ta nhanh chóng ký vào sau đó cả hai nâng ly rượu lên, đồng thanh lên tiếng.
- Hy vọng hợp tác vui vẻ !
Vì là Chiến tổng có việc nên xin phép rời đi trước, Thời Ngữ Yên cũng tranh thủ nhanh chóng đi về mới xa cục cưng cục vàng của cô một ngày thật khiến cho cô nhớ chết đi được, đang suy nghĩ về nhà phải hôn cục cưng của cô nhiều hơn mới được, bỗng ánh mắt cô phát hiện phía xa nhưng có thể nhìn thấy người quen, điều làm cho cô khá bất ngờ là tại sao Lâm Nhân và Giang Đào cùng với mẹ của cô ta đang ăn tối thật vui vẻ cảm giác như một gia đình ba người, thật không ngờ Lâm Nhân lại có thể cười tươi gắp thức ăn cho hai mẹ con Giang Đào.
- Trợ lý Trần
- Dạ thưa giám đốc, cô cần gì sao ?
- Cậu giúp tôi điều tra mối quan hệ của ba người này, phải tra ra kỹ vào
Trợ lý Trần nhìn theo ánh mắt của cô rồi cũng nhanh chóng gật đầu tuân lệnh, vừa mới bước ra khỏi nhà hàng thì điện thoại cô rung lên.
- Alo
Rất nhanh cô nghe tiếng cười khúc khích của cục cưng của cô, và tiếng như ai oán của Cố Thành.
- Cô làm ơn về nhanh có được không ? con trai của cô sắp quậy banh cái nhà của tôi rồi, cô mà không về chắc chúng tôi ở ngoài đường quá
- Được rồi tôi sẽ về ngay, làm phiền anh nhiều rồi