Sau khi trở về nước thì Cố Thành luôn ở cùng với cô, Thiên Kỳ thì cho ngủ cùng với ông Vương và bà Thời còn anh thì tất nhiên ngủ với cô rồi.
Đêm hôm khuya khoắt Cố Thành trằn trọc mãi không ngủ được, bởi lý do nằm ôm cô nhưng chuyện này hết sức bình thường nhưng cái vấn đề ở đây là Thời Ngữ Yên mặc váy hai dây hiện rõ mồn một đôi gò bồng đào trắng nõn kia khiến anh nào chịu nổi được hơn nữa cái chân thứ ba của anh cũng vì thế mà rục rịch đến khó chịu.
Nhận thấy người bên cạnh cứ loay hoay không chịu đi ngủ cô nhướng mày bèn hỏi.
- Anh khó ngủ sao ?
- Tất cả đều tại em hại anh
Thời Ngữ Yên càng khó hiểu.
- Sao lại tại em ? Em đã làm gì anh hay sao
- Đúng vậy
Thế mà Cố Thành không một chút liêm sỉ nào nắm lấy tay cô đặt ở giữa đũng quần của mình, Thời Ngữ Yên giật mình vội muốn rút tay ra nhưng bị anh giữ chặt lại, gương mặt anh hoàn toàn đang làm nũng với cô.
- Ai kêu em ăn mặc như thế làm gì, hai thằng em của anh bị sưng lệnh như vậy
- Anh...
Thời Ngữ Yên cạn lời, bỗng dưng anh bất ngờ lật người nằm trên người cô, ánh mắt chạm vào nhau nhưng trái tim cả hai không ngừng đập liên tục vừa hồi hộp vừa căng thẳng lại vừa thích thú. Thế nhưng anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy của cô, rồi trầm ấm lên tiếng.
- Ngữ Yên, cho anh được không em ?
Lời nói của anh cô có thể hiểu được, nhưng cô đang phân vân vừa lo lắng tuy lần đầu cả hai vô cùng thô bạo chưa bao giờ cảm giác nhẹ nhàng, Thời Ngữ Yên cắn cắn môi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý điều này càng làm Cố Thành trở nên vui vẻ hơn.
- Anh sẽ nhẹ nhàng, em tin anh chứ ?
- Ờm em tin anh
Nhận lời nói của cô, Cố Thành không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng ấy của cô nụ cười ban đầu rất nhẹ nhàng nhưng sau đó lại thành cuồng dã vừa mạnh bạo.
- Ưmm
Tiếng rên khẽ của cô càng làm kích thích anh, Cố Thành cậy hàm răng của cô ra rồi đưa lưỡi vờn nhau tay anh không ngừng du lịch khắp cơ thể cô, đột nhiên anh trườn người xuống ngậm mút cái cổ trắng nõn của cô, Thời Ngữ Yên không quen khi tiếp xúc thân mật đành khẽ ngâm nga vài tiếng.
- Ahhhh...Thành, không được đâu...
Cố Thành khẽ cười rồi bỏ ngoài tai, tiếp tục mút cổ trắng nõn ấy tay thì không ngừng mò mẫm nơi cấm địa.
Ánh mắt lưu mờ bởi cô đang đắm chìm cái gọi là dục vọng mà anh đem lại cho cô, Thời Ngữ Yên nhìn anh một cách nghiêm túc hai người họ vừa mới xác định mối quan hệ không lâu nhưng đã muốn ân ái trên giường với nhau chuyện này thật là quái dị mà.
Nhưng cô yêu anh, muốn cho anh tất cả những gì cô đang có mặc dù đã không còn lần đầu. Nhanh ngay sau đó quần áo trên người của hai người cũng đã rơi tứ tung trên sàn nhà giờ đây cả hai trần truồng với nhau, Thời Ngữ Yên có một chút xấu hổ khi nhìn thẳng vào thằng em to bự của Cố Thành, cũng có chút hoảng loạn.
Nhưng một điều cô phải công nhận rằng Cố Thành rất hoàn hảo, cơ bụng sáu múi và cả khuôn ngực săn chắc của anh bây giờ mới biết cơ thể anh là một "cực phẩm" đúng nghĩa.
Ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào cô, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Ngữ Yên, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ?
Nghe vậy cô có chút động lòng, thế mà anh luôn cố kiềm chế ham muốn của mình lại nhưng vẫn luôn suy nghĩ cho cô, không vội vàng không hấp tấp mà nhẹ nhàng quan tâm hỏi cô.
- Thành, em đã sẵn sàng rồi
- Cảm ơn em
Cố Thành vui mừng chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên nhưng kiềm chế lại, nhưng trước tiên bắt đầu anh thủ thỉ trấn an cô.
- Đừng sợ, mọi thứ cứ để cho anh lo em chỉ cần nằm hưởng thụ mọi thứ từ anh
Thời Ngữ Yên gật đầu chắc nịch, sau đó Cố Thành nhẹ nhàng đưa thằng nhỏ xuyên thẳng vào cô bé của cô, bị đâm bất ngờ với cả chưa kịp tiếp nhận giờ đây cô cảm thấy vô cùng đau, đau như muốn xé rách người cô vậy.
- Ưmm...ahhh...Thành
- Tốt lắm, trong lúc này em vẫn bình tĩnh gọi tên anh vậy thì anh sẽ thưởng cho em
Cố Thành ngày càng tăng tốc mạnh bạo hơn như trước, mới ban đầu rất đau nhưng cuối cùng lại mang cho cô một loại cảm giác sung sướng vừa thoải mái kích thích.
...
Hôm nay cô nhận được lời mời Dương San, cô nàng rảnh rỗi nên muốn mời cô một bữa ăn. Vừa đang ăn, cả hai vừa trò chuyện.
- Cậu ở bên đó thế nào rồi ? Vẫn ổn đó chứ, có bị Cố Sỹ Thanh bắt nạt không
Dương Sản chỉ khẽ cười gượng.
- Không có đâu, với lại mẹ chồng của tôi rất tốt bà ấy đối xử với tôi như con gái ruột của mình vậy, tôi thật sự rất yêu quý bà ấy
- Nghe cậu nói vậy xem ra cậu đang sống rất tốt, nhưng nếu Cố Sỹ Thanh làm cậu đau lòng thì hãy cứ nói với tôi
Cô nàng Dương xúc động mỉm cười.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ngữ Yên
Đang ăn vui vẻ thì bất ngờ một người đàn ông lãng tử đi đến, Thời Ngữ Yên khi thấy người này liền nhướng mày.
- Xin chào mỹ nhân xinh đẹp
- À xin lỗi tôi có con rồi
Dương San chỉ vào bụng to của mình khiến Mặc Phong Dao hơi ngượng, sau đó hắn quay sang cô.
- Tôi có thể ngồi xuống ăn cùng không ?
- Ừm
Cho dù nói không hắn cũng không đi, mà Cố Thành vừa hay thấy cảnh này anh ảm đạm đi đến rời gọi tên cô.
- Ngữ Yên
Thời Ngữ Yên giật mình vừa quay người nhìn thì đã bất ngờ bị anh hôn một cách ngấu nghiến trước mặt hắn ta.