Dương San cũng đến ngày cận kề sinh em bé nên cả nhà Cố gia ai nấy đều lo lắng và tất bật lo cho cô nàng.
Tuy nhiên mấy ngày nay Cố Sỹ Thanh luôn bị Kiều Thư Thư quấy rối làm phiền, anh cũng đã chặn mọi liên lạc cuối cùng cô ta lại bất chấp tìm anh ở công ty.
- Cô đến đây làm gì ?
Cố Sỹ Thanh nhíu mày lạnh lùng lên tiếng, thế nhưng Kiều Thư Thư vẫn làm ngơ lời nói của anh thẳng thần bước đến đặt nhẹ bó hoa hồng đỏ trên bàn làm việc của anh, thế nhưng Cố Sỹ Thanh bất ngờ hắt xì nhíu mày khó chịu.
- Cô không biết tôi dị ứng với mấy thứ này hay sao, kể cả cô cũng vậy
Kiều Thư Thư kinh ngạc đến sượng trân, cô ta nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc ngờ bây giờ cô ta mới biết Cố Sỹ Thanh đã thay đổi rồi anh đã không còn là một người ấm áp song tình cảm nữa rồi mà thay vào đó anh trở nên lạnh nhạt lạnh lùng với cô ta, không hiểu sao cô ta cảm thấy ấm ức đau lòng vô cùng.
Nếu là trước đây anh sẽ luôn quan tâm từng chút một đến cảm xúc của cô, luôn nói những lời ngọt ngào nhẹ nhàng với cô ta bỗng một ngày anh lại trở nên như vậy khiến cho cô ta cảm thấy không quen một chút nào, hay là do cô ta bỏ đi không nói lời nào nên mới khiến cho anh giận, chắc chắn một chút nữa anh sẽ hết giận mà thôi cô ta hiểu anh mà.
Kiều Thư Thư bình tĩnh lại, cô ta nở nụ cười tươi.
- Sỹ Thanh, em biết anh rất giận em nhưng mà không chút nữa thế nào anh cũng hết giận em thôi
Tuy nhiên Cố Sỹ Thanh làm như không hiểu ý của cô ta chỉ thấy khó chịu thêm mà thôi.
- Tôi nói cái gì cô vẫn không nghe hay hả ?
Bị anh quát lớn, cô ta vô cùng ấm ức chưa bao giờ thấy anh quát mắng cô ta như vậy bao giờ nước mắt cô ta rưng rưng đầy uất ức, hai tay siết chặt thành nắm đấm hét lên.
- Cố Sỹ Thanh, có phải anh hết yêu em rồi phải không tại sao lại đối xử lạnh nhạt như vậy với em hả ? Em biết em sai khi đã bỏ đi không nói lời nào nhưng trong thâm tâm em không hề chia tay anh những năm tháng qua em luôn cố gắng học tập để có thành quả như ngày hôm nay để có thể xứng đáng với anh, những năm qua đó em ngày nào luôn nhớ đến anh nhớ đến mức muốn từ bỏ để quay về với anh, thế mà lúc em trở về nhà anh lại kết hôn với người khác còn lạnh nhạt với em...
Cố Sỹ Thanh im lặng không nói tiếng nào, Kiều Thư Thư lại lầm tưởng anh đang phân vân sẽ tin lời nói của cô ta nên trong lòng không ngừng mừng thầm, thật không ngờ rằng anh mở ngăn kéo lấy ra một xấp ảnh ném mạnh xuống bàn.
- Cái...cái này....
Kiều Thư Thư trợn tròn hai con mắt khẽ lùi lại vài bước kinh ngạc đến mức run rẩy, từng một bức ảnh là hình ảnh cô ta ôm nhiều người đàn ông khác trông vô cùng tự nhiên và thân mật, cô ta run rẩy toàn thân nhanh chóng nhặt mấy tấm ảnh lên rồi bỏ vào sọt rác, cô ta đi đến bên nắm lấy cánh tay anh khóc lóc nói.
- Không phải như vậy đâu...chắc chắn là ghép, Sỹ Thanh anh nhất định phải tin em, em sẽ không làm chuyện như thế em...em trong sạch xin anh hãy tin em...
- Buông ra
Cố Sỹ Thanh cũng không hề thương hoa tiếc ngọc mà đẩy mạnh cô ta ta khiến cho cô ta ngã nhào xuống dưới đất, anh tức giận chỉ thẳng vào mặt cô ta.
- Thứ dơ bẩn như cô thì đừng chạm vào người của tôi, tôi cảnh cáo cô đừng xuất hiện trước mặt tôi trong lúc tôi niệm tình xưa thì lập tức cút khỏi đây
Kiều Thư Thư không nghĩ anh lại tuyệt tình đến như thế, cô từ từ bò đứng dậy nhìn anh như thể đang nhìn thấy một con người khác.
- Sỹ Thanh, anh đã không còn là anh của trước đây nữa rồi...tại sao anh lại thay đổi đến mức đó vậy, thật sự anh hoàn toàn quên em rồi hay sao ??
- Cô nói những lời đó còn có tác dụng gì, cũng chính vì tôi ngu ngốc xuất ngày chỉ có hình bóng của cô mà bỏ qua tình yêu mộc mạc mà người vợ của tôi mang đến, tôi làm tổn thương cô ấy giờ tôi sẽ bù đắp suốt quãng đời còn lại cho cô ấy, nếu như cô đã biết điều rồi lập tức cút khỏi mắt tôi ngay
- Không...em không tin..không thể được...
Cô ta nghe xong mà choáng váng, không ngừng lắc đầu không tin lời anh nói cứ như vậy chạy đến ngồi lên đùi anh tóm lấy cổ áo anh chuẩn bị hôn thì.
- Sỹ Thanh, em đem cơm trưa đến cho....
Bộp..
Hộp cơm từ trên tay Dương San rơi xuống làm tiếng động vang lên rất rõ, Cố Sỹ Thanh giật mình hất văng mạnh cô ta ra rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô.
Dương San cười như không cười nhìn anh, cảnh tượng vừa rồi thật không khác gì một con dao khứa vào trái tim cô cả cơ thể cô không còn đứng vững nữa, thấy vậy anh muốn đi gần hơn muốn đỡ lấy cô nhưng bị cô lớn tiếng quát.
- Anh không được lại gần tôi, Cố Sỹ Thanh tại sao anh lại làm vậy với tôi ? Nếu như anh vẫn còn luyến tiếc với người cũ thì anh có thể nói rõ với tôi một tiếng, tại sao phải làm cách này với tôi vậy hoá ra bấy lâu nay anh chăm sóc quan tâm tôi cũng chỉ là thương hại thôi có phải vậy không ? hay là vì đứa con trong bụng ?