Nữ Tổng Tài Và Người Vệ Sĩ Bí Ẩn

Chương 3


“Anh Tiêu, anh đã có chỗ ở tại Long Hải chưa?”

“Chưa, hôm nay tôi mới đến, dự định ngày mai đi tìm nhà thuê.”

“Đừng phiền phức như vậy, ở cùng với chúng tôi đi.”

“Hả?” Tiêu Thần tròn mắt, ở cùng nhau sao?

Tô Thanh liếc mắt “Đừng nghĩ bậy, ở chung chỉ để tiện cho anh bảo vệ tôi và em gái tôi thôi.”

“Khụ khụ, tôi không nghĩ bậy…” Tiêu Thần ho nhẹ “Cô tin tưởng tôi vậy sao?”

“Tôi không tin anh, tôi tin anh trai tôi!”

Tiêu Thần gật đầu, ánh mắt lóe lên sự kiên định “Có tôi ở đây, nhất định sẽ bảo vệ được chị em cô an toàn. Bất kể là rắc rối gì, tôi cũng sẽ giúp cô giải quyết!”

“Được, cảm ơn anh Tiêu.” Tô Thanh nở nụ cười nhẹ, hình tượng về Tiêu Thần trong lòng cô đã có chút thay đổi.

“Ha ha, cảm ơn gì chứ, tôi và anh trai cô là anh em mà.”

“Anh Tiêu…”

“Tô Thanh, cô đừng gọi là anh Tiêu nữa, nghe xa cách quá, gọi tôi là Tiêu Thần hoặc anh Thần là được rồi.”



Tô Thanh gật đầu “Tiêu Thần, mặc dù anh và anh trai tôi là chiến hữu, nhưng anh đến Long Hải giúp tôi, tôi cũng không thể để anh làm không công, tạm thời lương tháng là 20 triệu, được không?”

Tiêu Thần sững sờ, còn có lương nữa à? Cô gái này đúng là người sòng phẳng!

“Nếu anh thấy ít thì…”

“Không cần, 20 triệu là đủ rồi.” Tiêu Thần cười lắc đầu, anh đến đây hoàn toàn là vì lời hứa của một người đàn ông, không phải vì tiền.

Nếu muốn kiếm tiền, chỉ cần anh buông lời, lương năm vài trăm tỷ cũng có khối người cầu xin anh đến làm!

Tô Thanh thấy Tiêu Thần đồng ý, sau khi nói thêm vài câu, cô gọi trợ lý vào, dặn dò “Tiêu Thần, anh đi theo chị Lan ký hợp đồng trước, tôi còn phải xử lý một số việc, tan làm sẽ nói tiếp.”

“Được.” Tiêu Thần gật đầu, theo nữ trợ lý ra ngoài.

Tô Thanh nhìn bóng lưng của Tiêu Thần, đôi mắt hơi nheo lại. Anh ta thực sự làm được chứ? Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ là một cơn sóng thần khủng khiếp!.

Đến văn phòng bên cạnh, Tiêu Thần rời mắt khỏi đôi hông tròn đầy quyến rũ của chị Lan – nữ trợ lý.

“Chị Lan, sau này chúng ta cũng xem như là đồng nghiệp, làm quen lại nhé. Tôi là Tiêu Thần.”

Tiêu Thần đưa tay ra, nụ cười trên mặt lộ rõ sự thân thiện, nhưng ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch.

“Chị là Tần Lan, trợ lý của Tổng giám đốc Tô.”

Tần Lan bắt tay Tiêu Thần, rồi cười khẽ... Chị có thể cảm nhận rõ ràng người đàn ông này nhẹ nhàng bóp tay chị một chút, vừa có chút lả lơi nhưng không quá đáng.



“Chị Lan, sau này nhờ chị giúp đỡ.” Tiêu Thần buông tay, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Trải qua vài câu trò chuyện, Tiêu Thần nhanh chóng ký hợp đồng và không ngại giúp Tần Lan xử lý một số tài liệu. Những ghi chú cẩn thận và tốc độ làm việc của anh khiến Tần Lan không khỏi kinh ngạc, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng “Cậu đúng là nhân tài, cẩn thận chị mất việc vì cậu đấy!”

“Anh Tiêu, anh có thể ra ngoài trước không? Tôi đi lấy một chút đồ.”

“Chị Lan, việc nặng nhọc này để tôi làm cho, để tôi đi lấy giúp.”

“Vậy được, cảm ơn cậu.”

Sau khi Tiêu Thần rời đi, Tần Lan cầm lấy vài tài liệu, suy nghĩ một chút rồi bước vào văn phòng tổng giám đốc.

“Tiểu Thanh, đây.”

Không có người ngoài, Tần Lan không gọi là Tô tổng, đưa tài liệu cho Tô Thanh.

“chị, hôm nay sao nhanh vậy?” Tô Thanh nhận lấy, chỉ nhìn lướt qua đã phát hiện điều bất thường “Ồ, đây không phải bút tích của chị, ai viết vậy?”

“Tiêu Thần.”

“Anh ta?” Tô Thanh ngạc nhiên, cẩn thận đọc kỹ. Càng đọc, ánh mắt cô càng mở to “chị, thật sự là anh ấy viết sao?”

Tần Lan cười gượng gạo gật đầu “Em cũng bất ngờ đúng không? Nếu em biết cậu ta chỉ mất bao lâu để hoàn thành đống này, chắc chắn sẽ càng kinh ngạc hơn!”