Nữ Tổng Tài Và Người Vệ Sĩ Bí Ẩn

Chương 5


“Ha ha, tôi có tính toán cả.”

Phải mất hơn một phút, Tô Thanh mới lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Tiêu Thần đầy trách móc: “Tôi còn tưởng anh sẽ xuống xe đánh cho bọn họ một trận.”

“So với ra tay, tôi thích dùng lý lẽ hơn.”

“Thật không? Tôi không nhận ra điều đó.” Tô Thanh trợn mắt, rồi nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, vệ sĩ đi theo Nhậm Khôn kia thật sự là thuộc ‘Lang Nha’ sao?”

“Lang Nha? Ha ha, cái tên đó chỉ là do phim ảnh dựng lên mà thôi. Những lưỡi dao thực sự, chưa bao giờ để người ngoài biết đến!”

“Ồ, ví dụ như các anh đúng không?”

 Đúng.” Tiêu Thần gật đầu, sau đó chuyển chủ đề: “Tô Thanh, Tần Lan rốt cuộc là người thế nào?”

“Chị ấy là bạn thân của tôi, sao vậy?”

“Không có gì, chỉ cảm thấy chị ấy không giống một trợ lý tổng giám đốc bình thường.”

“Chị ấy là thạc sĩ quản trị kinh doanh của Harvard. Với năng lực của mình, chị ấy hoàn toàn có thể làm việc tại bất kỳ tập đoàn lớn nào trong nước. Nhưng chị ấy luôn ở nước ngoài, mãi sau này khi tôi khởi nghiệp, tôi gọi điện thuyết phục chị ấy về giúp mình… Cuối cùng chị ấy đồng ý, nhưng kèm điều kiện, chỉ làm trợ lý, không làm lãnh đạo!”

Tiêu Thần nhướng mày, bật cười: “Quả nhiên là một người phụ nữ đặc biệt. Hai người là bạn học à? Tôi nhớ anh trai cô từng nói cô cũng du học nước ngoài.”

“Không, tôi học ở MIT.”

"Được thôi, các cô đều là học bá, khiến một học tra như tôi cảm thấy xấu hổ.”

“Có học tra nào có thể xử lý hoàn hảo mấy tập tài liệu trong thời gian ngắn như vậy không?” Tô Thanh nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói.

“Khụ khụ, Lý Bạch từng nói mà, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Học tra không phải lúc nào cũng vô dụng, đúng không?”



Tô Thanh không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô có cảm giác rằng người đàn ông này giống như một cuốn sách dày, mà hiện tại, cô chỉ vừa lật được trang đầu tiên.

Ngày tháng còn dài, không vội, từ từ lật, cuối cùng sẽ đọc hết!

Nửa tiếng sau, chiếc Maserati dừng lại ở khu biệt thự Tulip, tiến vào sân của một căn biệt thự.

“Có lẽ em gái tôi đã về rồi.” Tô Thanh mở cửa vào phòng khách: “Vào đi.”

“Được.” Tiêu Thần vừa bước vào phòng khách đã nghe tiếng nói từ trên lầu vọng xuống: “Chị, anh ta là ai?”

Ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Thần thấy một cô gái đứng ở đầu cầu thang, dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, đôi mắt có vài nét giống Tô Thanh. Mái tóc ngang vai của cô ấy nhuộm một lọn màu đỏ rực, tăng thêm vẻ nổi loạn và phóng khoáng.

Ánh mắt Tiêu Thần lướt xuống dưới, thấy cô mặc áo hai dây và quần short ngắn, đôi chân dài trắng nõn khiến người khác không khỏi liếc nhìn.

“Tiểu Manh, xuống đây, chị giới thiệu một chút.” Tô Thanh gọi.

Cô gái bước xuống, quan sát Tiêu Thần từ đầu đến chân: “Chị, đây là bạn trai của chị à?”

Một câu nói khiến Tô Thanh đỏ mặt: “Con bé chết tiệt này nói linh tinh gì vậy! Đây là Tiêu Thần, chiến hữu của anh trai, được anh nhờ đến Long Hải bảo vệ chúng ta.”

“Vệ sĩ?”

“Ha ha, có thể gọi vậy.” Tiêu Thần cười, gật đầu: “Tiểu Manh đúng không? Chào em, anh nghe anh trai em nhắc về em nhiều.”

“Tôi không có anh trai, chỉ có chị gái.” Tiểu Manh lạnh lùng nói.

“Tiểu Manh!” Tô Thanh cau mày: “Em mà còn nói vậy nữa, chị sẽ giận đấy!”

Tiểu Manh nhìn Tô Thanh, mím môi, không nói thêm.



“Tiểu Manh, sau này Tiêu Thần sẽ sống ở đây…”

“Cái gì?! Anh ta ở đây?” Tiểu Manh trợn tròn mắt: “Không được!”

“Sao lại không được? Anh ấy đến để bảo vệ chúng ta. Nếu em còn ý kiến, chị sẽ để anh ấy bảo vệ em sát sao, đi học cùng em luôn!”

Không chỉ Tiểu Manh sững sờ, ngay cả Tiêu Thần cũng ngẩn ra. Sát sao bảo vệ? Đi học? Gì đây? Còn muốn anh làm bạn học luôn à?

“Không, em không cần anh ta đi học cùng em. Em biết võ, không cần anh ta bảo vệ!” Tiểu Manh kịp phản ứng, lớn tiếng phản đối: “Với lại, chưa chắc anh ta giỏi hơn em đâu!”

Tiêu Thần nhìn Tiểu Manh đang kích động, không nhịn được bật cười.

“Anh cười cái gì!” Tiểu Manh trừng mắt nhìn anh: “Có dám so tài không? Nếu anh thua, anh phải cuốn gói đi ngay!”

“Tiểu Manh, em nói kiểu gì vậy? Đừng làm loạn nữa!” Tô Thanh sắc mặt trầm xuống.

Thấy chị mình giận, Tiểu Manh hậm hực trừng mắt với Tiêu Thần, nhưng không dám nói thêm gì.

“Tiêu Thần, đừng chấp nhặt với con bé, cứ ngồi tự nhiên, tôi lên thay đồ trước.” Tô Thanh nói với Tiêu Thần.

“Được.”

Chờ Tô Thanh lên lầu, Tiểu Manh lập tức bật dậy: “Này, anh dám đấu với tôi không?”

“Tôi không thích bắt nạt trẻ con.”

“Gì? Anh bảo tôi là trẻ con? Tôi chỗ nào giống trẻ con chứ?!”

Ánh mắt Tiêu Thần lướt qua trước ngực Tiểu Manh, biểu cảm có phần trêu chọc: “Mầm sen vừa nhú, chỉ có hai quả táo nhỏ… Chỗ nào cũng trẻ con cả.”