Nửa Đời Phù Hoa

Chương 101: Đe dọa


Tiểu Thập nhị thắc mắc hỏi :

"Chủ mẫu, quốc bảo là gì vậy ? Sao muội không biết nhỉ? "

Phù Hoa nghe vậy thì ngớ người khi biết mình nói hớ, bèn nói :

"Là cách gọi ở chỗ của ta thôi. Không có gì quan trọng đâu. Mà mọi người đợi ta một lát nhé. "

Nói rồi nàng đi về phía phòng bếp nhỏ, tự tay làm vài món cho mọi người thưởng thức. Vì thời gian eo hẹp lên nàng làm món bánh trưng rán và trứng xốt cà chua.

Lúc nàng làm xong thì nhóm người bên ngoài đã sắp xếp bàn ghế, bát đũa hết rồi. Nhóm Tiểu Thuận Tử cũng bê thức ăn phòng bếp làm nên rồi. Phù Hoa nhanh chóng bê vài đĩa thức ăn của mình nên để mọi người cùng thưởng thức.

Thấy nàng bê thức ăn, Dận Chân liền đứng dậy giúp đỡ nàng. Mọi người thấy Tứ gia như thế thì cũng sôi nổi dành đĩa bưng về bàn. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, nàng nói :

"Ớ dưới bếp nhỏ còn bốn đĩa nữa, mọi người mang lên giúp nhé. "

Tiểu Thập nhị thấy đồ ăn là hào hứng đi làm luôn. Còn nhân tiện kéo theo Long Bát nữa để có người bê cùng.

Xong xuôi mọi thứ, tất cả ngồi vào bàn ăn cơm. Lúc này đây mọi người hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ nghiêm túc, chủ tớ lúc nãy. Hòa thuận như một gia đình.

Tiểu Thập nhị thì hào hứng vui vẻ ăn hết món này đến món khác. Long thập nhị thì luôn chê nàng ấy không có tí thục nữ nào. Hai anh em sinh đôi Long Ngũ, long lục không quan tâm đến cuộc trò chuyện xung quanh mà tập trung ăn thức ăn trên bàn. Động tác của hai người giống nhau như đúc luôn. Nhóm anh em Long Bát thì tranh giành thức ăn liên tục. Người nọ không chịu nhường người kia. Náo nhiệt vô cùng. Còn những người khác thì ăn nho nhã hơn hắn, thỉnh thoảng còn trò chuyện với Tứ gia nữa.



Riêng có một người nàng thấy không được thoải mái lắm từ ánh nhìn của người đó. Đó là Long nhất. Người này lạnh lùng nghiêm nghị, luôn tỏ ra tôn trọng nàng. Nhưng ánh mắt lại mang theo ý dò xét theo dõi. Phải nói trong 12 người thì Long nhất lớn tuổi nhất, cũng là người có phong thái giống với Tứ gia nhất.

Chắc do nàng đa nghi thôi. Nhìn xem, khi hắn nói chuyện với chàng, thái độ hòa nhã, vui vẻ như một con người khác. Là một kiểu tôn trọng còn hơn cả tình chủ tớ.

Không nghĩ nhiều nữa. Nàng vui vẻ hòa vào cuộc trò chuyện cùng mọi người. Ăn bữa cơm ngày mùng một Tết đầm ấm.

Đến lúc dùng bữa xong, mọi người lần lượt xin phép ra về để xử lí công việc trong người. Phù Hoa thấy thương thay cho bọn họ vì ngày tết mà vẫn phải bôn ba làm việc.

Đột nhiên trong lúc dọn dẹp một mình, nàng nghe thấy ai đó dùng giọng lạnh lùng nói sau lưng nàng. Hắn nói "

Ngươi là ai? Tại sao lại cố ý tiếp cận ngài ấy ? Ta không cần biết ngươi có mục đích gì nhưng nếu gây bất lợi cho ngài thì dù phải chết ta cũng sẽ giết ngươi. "

Nghe những lời đe dọa như vậy, nàng nhanh chóng bỏ công việc trên tay xuống quay người lại. Nhưng lại nhìn thấy một sân viện trống vắng có mỗi mình nàng. Tứ gia đã đi tiền những người khác rồi. Nhóm Tiểu Thuận Tử thì mang đồ đi đến phòng bếp chưa trở lại. Vậy ai là người vừa lên tiếng.

Mang theo nghi hoặc và lo sợ, nàng để đồ ở đó đi xung quanh kiểm tra một chút. Nhưng tuyệt nhiên không phát hiện chút giấu vết nào hết. Chán nản quay về sân viện thì thấy chàng đã trở lại.

Dận Chân trở lại Tứ nghi đường nhưng không thấy nàng đâu. Đồ đạc thì chưa được dọn dẹp hết. Định đi ra ngoài tìm kiếm thì thấy nàng buồn bã trở về.

Chàng tiến lên nhìn nàng một lượt rồi hỏi :

" Nàng vừa đi đâu vậy ? Có chuyện gì hay sao ?"

Nhìn thấy chàng, nàng yên tâm hơn một chút. Nhưng nghĩ lại chuyện lúc nãy. Người đó mặc dù đe dọa nàng nhưng mỗi câu chữ đều lo lắng cho chàng. Chứng tỏ người đó chỉ không muốn nàng làm hại đến chàng mà thôi.



Nếu vậy thì nàng cần gì phải nói cho chàng biết chứ. Dù gì nàng cả đời này nhất định sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến chàng.

Thế là nàng lắc đầu, trả lời câu hỏi của chàng :

" Thiếp không sao, chỉ là hơi nhớ chàng lên đi tìm thôi. "

Dận Chân ôm nàng vào lòng nói :

"Cô ngốc này, ta đi ra ngoài một lát thôi, cần gì phải tìm chứ. "

Mặc dù nói như vậy nhưng chàng biết nàng đang giấu giếm điều gì đó. Vì rõ ràng lúc nãy, ánh mắt của nàng nhìn mình là ánh mắt thất thần, buồn bã. Không phải là nhớ nhung, mong chờ. Nhưng thôi nàng muốn giấu thì chàng vạch trần làm gì chứ.

Xong chàng kéo tay nàng dắt vào trong phòng nói :

" Nàng không cần dọn dẹp tiếp đâu, chuyện đó có nhóm người Tiểu Thuận Tử rồi. Giờ nàng nhanh đi nghỉ ngơi đi.

Ta thấy nàng có vẻ hơi mệt rồi. "

Nói mới nhớ, hôm qua ngủ muộn, xong hôm nay lại chạy nhảy khắp nơi, nói chuyện cùng nhóm Tiểu thập nhị khiến nàng hơi mệt thật.

Cộng thêm việc lo sợ chuyện đe dọa vừa rồi. Khin nàng cng mun nghỉ ngoi để lấy lại tinh thần. Chiều còn viết chi tiết chuyện lúc sáng cho chàng nữa chứ.