Nghỉ ngơi thêm một lát thì người hầu bên cạnh Thập Tam gia được Tiểu Thuận Tử dẫn vào .
Tiểu Thuận Tử cung kính nói :
"Tứ gia, Thập tam gia, Phù Hoa cô nương. Có người hầu tên Tiểu Anh tử báo là người hầu của Thập Tam gia đến tìm ngài ấy có việc ạ. "
Dận Chân nói :
" Cho vào đi "
Tiểu Anh tử đi theo sau Tiểu Thuận Tử cũng tiến vào trong phòng hành lễ nói :
"Nô tài thỉnh an Tứ gia, Thập tam gia, Phù Hoa cô nương. "
Dận Tường thấy người hầu của mình đến thì chột dạ nói :
"Ngươi đến đây làm gì cơ chứ? "
Tiểu anh tử nghiêm túc nói :
"Bẩm Thập Tam gia, Trương ma ma ở trong phủ mãi không thấy người trở về lên sai nô tài đến tìm người ạ. "
Phù Hoa ngạc nhiên hỏi :
" Thập Tam gia, phủ của ngài cũng có Trương ma ma sao ? "
Dận Tường không vui đáp :
"Tất nhiên là có rồi. Trương ma ma ở phủ của ta là muội muội ruột của Trương ma ma trong phủ Tứ ca đó. Chính vì mối quan hệ của hai bà vú như vậy nên từ nhỏ ta và Tứ ca mới luôn thân thiết như vậy. "
Phù Hoa lúc này đã hiểu ra vui vẻ nói :
" Thì ra là vậy. Ta còn tưởng Trương ma ma ở trong phủ cũng đến phủ ngài làm bà vú chứ. "
Dận Tường nói :
" Cô nhầm lẫn cũng không sai. Nhưng phải nói là Trương ma ma của phủ ta hung dữ hơn Trương ma ma ở phủ Tứ ca nhiều lắm. Giống cách gọi nhưng tính tình thì trái ngược hoàn toàn luôn. "
Phù Hoa tò mò nói :
" Thật vậy sao. Ta muốn gặp thử bà ấy một lần. "
Dận Chân lên tiếng nói :
" Lần nào ta sẽ đưa nàng sang phủ Thập Tam đệ chơi. Còn đệ, muộn rồi cũng lên trở về đi. "
Dận Tường chán nản nói :
" Được rồi. Về thì về. Phù Hoa cô lấy bánh chưng cho ta đi. "
Phù Hoa đáp lời rồi đi lấy bánh chưng cho Thập Tam gia. Cầm được bánh chưng trong tay. Lúc này đây Dận Tường mới vui vẻ cùng người hầu là Tiểu anh tử của mình trở về phủ. Không làm phiền không gian riêng tư của hai người bọn nàng nữa.
Phù Hoa lên tiếng hỏi chàng :
" Chàng có tờ giấy nào to như thế này không ?"
Nói rồi nàng miêu tả bằng tay cho chàng biết kích cỡ. Thấy vậy Dận Chân lên tiếng hỏi :
"Nàng cần tờ giấy như vậy làm gì ? Có thì có đó. Để ta lấy cho nàng. "
Phù Hoa lên tiếng trả lời :
" Thiếp muốn dùng để vẽ bản thiết kế của đập và một số thứ khác. Giấy viết bé quá, với lại mỏng nữa. "
Dận Chân thấy nàng nói thế thì trả lời :
" Nếu vậy để ta lấy loại giấy chuyên dùng để vẽ tranh cho nàng. Sử dụng sẽ tốt hơn. "
Phù Hoa vui vẻ nói :
" Vậy thì tốt quá. Chàng lấy luôn cho thiếp nhé. "
Dận Chân cưng chiều nói :
"Được để ta đi lấy luôn cho nàng. Đợi ta một lát. "
Trong lúc Dận Chân đi lấy giấy cho nàng. Thì Phù Hoa đến chỗ bàn trong thư phòng, dọn dẹp đống giấy viết lúc chiều gọn vào một góc để tí đặt giấy vẽ cho đỡ vướng.
Lúc viết nàng dùng bút lông. Nhưng giờ vẽ tranh nên nàng lấy 2 cây bút chì tự chế ra để sử dụng. Vì không có tẩy nên nàng ngồi luôn ở đó vừa kiểm tra bút vừa phác thảo bản vẽ ở trong đầu trước.
Rất nhanh sau đó, Dận Chân mang về cho nàng một xấp giấy theo đúng yêu cầu của nàng.
Thấy vậy nàng trải ngay một tờ giấy ra bàn, chặn hai đầu cho dễ vẽ. Sau đó đưa cuốn sách bản thân viết lúc đầu cho chàng đọc.
Dận Chân nhận lấy cuốn sách thì biết những thứ hôm qua đã được viết chi tiết trong đây. Liền hào hứng ngồi xuống bên cạnh nàng đọc thật kĩ nội dung bên trong.
Còn Phù Hoa thì tập trung vào tờ giấy vẽ trên bàn. Bắt đầu căn chỉnh để vẽ. Nàng vẽ rất chi tiết. Có những chi tiết nhỏ, nàng còn chú thích sang bên cạnh, vẽ bản phóng lớn của chỗ đó.
Đến lúc hoàn thành xong rồi thì nàng đưa tờ giấy đó cho chàng xem.
"Chàng xem thiếp vẽ như thế này liệu Long Thất có đọc hiểu được không ? "
Dận Chân để cuốn sách đang đọc xuống bàn. Cầm tờ giấy nàng đưa bắt đầu xem. Nàng vẽ thật sự rất dễ hiểu.
Lúc đầu nghe nàng nói, chàng còn mơ hồ. Nhưng nhìn được bản vẽ, chàng đã hình dung rất rõ ràng về tầm quan trọng của nó đối với phía Nam. Có những chỗ không hiểu thì đã được nàng vẽ chi tiết bên cạnh. Còn chú thích băng lời rõ ràng luôn .
Cầm bản vẽ mà chàng xúc động không thôi. Chàng vui mừng nói :
" Bản vẽ này của nàng thật sự tốt lắm. Rất dễ hiểu. Hơn nữa nó có ích vô cùng lớn đối với người dân ở phía Nam.
Nàng thật tốt. Ta thay mặt họ cảm ơn chàng rất nhiều. "
Phù Hoa ngượng ngùng nói :
" Chàng không cần phải cảm ơn thiếp đâu. Thiếp đơn giản chỉ là muốn giúp ích một phần nào đó cho chàng thôi.
"
Dận Chân bỏ tờ giấy xuống. Ôm lấy nàng nói :
" Nàng đúng là tiểu phúc tinh của ta. Có nàng thật tốt. Việc nàng làm không hề nhỏ bé như con người nàng.
Đừng lúc nào cũng đánh giá thấp bản thân như vậy. Hãy tự tin vào chính mình. Nàng rất tốt. "
Phù Hoa nghe thấy chàng khen ngợi, động viên bản thân như thế thì rất vui. Nên tiếng trả lời :
" Thiếp nhớ rồi. Cảm ơn chàng. "