Đến khi Phù Hoa tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Mang theo tò mò và khó hiểu, nàng nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, đầu tóc, rửa mặt rồi ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra.
Khi nàng vừa mở cửa phòng ra thì thấy bên ngoài đã đứng đầy người. Có Vân Cẩm, có nhóm người Tiểu Thuận Tử nữa, tất cả đang ôm mặt đỏ sưng tấy vây một người ở giữa.
Khi thấy nàng tiến đến, mới phát hiện ra người đang bị vây tròn ở giữa và Tiểu thập nhị. Nhìn thảm trạng của mọi người lúc này, nàng đã đoán ra được phần nào nguyên do.
Tiểu Thập nhị thấy nàng thì như nhìn thấy vị cứu tinh, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của mọi người chạy đến sau lưng nàng. Tỏ vẻ đáng thương nói :
'Chủ mẫu, người mau cứu thần với. Thần không cố ý khiến họ bị như vậy đâu mà. Bọn họ giết thần mất. "
Vân Cẩm thấy nàng ta nói thế thì tức giận, lên tiếng phản bác, lấy cái tay đang che mặt chỉ vào Thập nhị nói :
'Này cái đồ quỷ sứ nhà cô. Ta hại bọn ta ra như thế này rồi mà còn chối hả.
Phù Hoa thấy vậy bèn lên tiếng khuyên giải :
" Vân Cẩm, tỷ bình tĩnh lại kể cho ta nghe đầu đuôi mọi chuyện thế nào đi."
Vân Cẩm thấy nàng lên tiếng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Thì ra trong lúc nàng ngủ, Tiểu thập nhị đã đến phủ, vì nàng chưa chuẩn bị viện tử cho nàng ấy, lên muội ấy mới được Tiểu Thuận Tử dẫn đến Tứ nghi đường ngồi chờ. Nhưng chắc do chờ lâu lên cô nàng buồn chán chạy đến phòng bếp nghịch ngợm học đòi làm bánh gì đó. Đến chiều thì quay lại Tứ nghi đường với một đĩa bánh đẹp mắt trên tay. Lúc đó vừa hay nhóm người Tiểu Thuận Tử đang dọn dẹp cùng với Vân Cẩm đến viện tìm nàng. Được Tiểu thập nhị chào mời ăn bánh, nhìn vẻ ngoài của bánh mọi người hoàn toàn không nghi ngờ gì mà vui vẻ nói chuyện ăn bánh.
Nhưng chỉ chốc lát sau khi ăn bánh, mặt mọi người đều mẩn đỏ, sưng tấy cả lên. Riêng chỉ có cô nàng Tiểu thập nhị là bình yên không có vấn đề gì hết. Nghĩ rằng nàng ấy có thuốc giải lên mọi người vây quanh, đòi nàng ấy đưa thuốc giải ra.
Nghe đến đây, Phù hoa cũng đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Mới kéo Tiểu thập nhị đang trốn sau lưng ra. Rồi nghiêm túc nói với muội ấy :
" Tiểu thập nhị, muội hãy nói cho ta biết trong bánh có cái gì ? Tại sao lại khiến mặt mọi người thế kia ? "
Tiểu thập nhị thấy chủ mẫu nghiêm túc như vậy cũng hơi sợ, thành thật nói hết mọi chuyện :
" Chủ mẫu tỷ tỷ, thật ra trong lúc đợi tỷ lâu quá, muội mới rảnh rỗi xuống phòng bếp làm bánh định mời tỷ thưởng thức. Nhưng không thấy tỷ tỉnh dậy lên mời mọi người ăn. Nhưng muội thề là muội không hề hạ độc mọi người cũng không hề có thuốc giải gì hết ? "
Vân Cẩm nghe lời Thập nhị nói liền không vui lên tiếng :
" Cô làm bánh, hại bọn ta ăn xong bị như thế này mà còn chối hả ? "
Phù Hoa cũng nhíu mày suy nghĩ. Chắc chắn Tiểu thập nhị không dám hạ độc mọi người trong phủ. Nhưng nhìn tình trạng của mọi người nàng vẫn nghiêm túc hỏi thêm :
" Nếu muội nói không hạ độc mọi người thì muội thử nhớ lại xem muội có bỏ gì thêm vào trong bánh không hay dùng những nguyên liệu gì ?"
Tiểu thập nhị cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện. Một lát sau liền trả lời nàng :
' Muội cũng không rõ nữa. Lúc vào bếp, muội thấy chuối nên định làm bánh chuối. Nhưng bột mì trắng hết rồi. Vậy lên muội lấy bột mì có màu hơi tím sử dụng. Nghĩ rằng bột mì nào cũng như nhau lên muội không để ý lắm. Nhưng công đoạn khác thì bình thường. "
Phù Hoa nghe tiểu thập nhị nói thì đã hiểu ra nguyên nhân mặt mọi người bị như vậy liền lên tiếng giải thích :
" Vậy thì ta hiểu rồi. Mọi người bị như vậy là do Tiểu thập nhị sử dụng bột khoai môn thay cho bột mì để làm bánh chuối. Hai thứ này ăn chung sẽ gây kích ứng da, nóng trong người. Tình trạng mọi người gặp phải là do điều đó. "
Vân Cẩm nghe nàng nói thì hỏi tiếp :
" Phù Hoa vậy cô có cách nào chữa không ? Tại sao lại chỉ có bọn ta bị mà nàng ta không bị ? "
Phù Hoa liền nhanh chóng giải thích cho mọi người :
" Cách giải quyết thì đơn giản lắm . Mọi người uống nhiều nước để đào thải độc tố và mát gan . Sau đó da mặt thì rửa bằng nước ấm nhẹ nhàng, ngứa không được gãi nhé. Ngày mai thì nấu nước đỗ xanh để giải nhiệt thêm."
Nghe chủ mẫu tỷ tỷ giải thích nãy giờ, Tiểu thập nhị cũng hiểu ra tại sao bản thân mình cũng ăn bánh nhưng lại không bị nổi mẩn như mọi người liền lên tiếng nói :
" Vậy thì muội hiểu ra rồi. Muội tiếp xúc với độc từ nhỏ, có thể nói là gần như bách độc bất xâm. Vậy lên muội cùng ăn bánh với mọi người nhưng lại hoàn toàn không bị gì hết.
Vân Cẩm nghe nàng ấy giải thích cũng hòa hoãn hơn lên tiếng nói :
" Thì ra là vậy. Xin lỗi vì đã nặng lời với muội nãy giờ. Tại ta hiểu nhầm với xốt ruột vì mặt bị như này quá."