<code> Lúc này Phù Hoa cơ thể mình rất khó chịu nhưng nàng vẫn cố chịu đựng.Nghĩ chắc là do con tôm lúc nãy nhưng mong rằng các triệu chứng của nó không quá nặng nề. Nhưng mọi chuyện không như nàng nghĩ. Nàng thấy rất ngứa trong miệng, nhìn xuống tay không thấy phát ban thì vẫn nghĩ bình thường. Cho đến khi nàng càng thấy choáng váng rồi dần dần lồng ngực nàng quặn thắt lại, cảm giác khó thở dâng trào trong người. Dận Chân đang nhâm nhi ly trà trong tay thì phát hiện cô nha hoàn bên cạnh mình có gì đó không ổn lắm.Chàng thấy nàng đang đứng im nghiêm túc bên cạnh. Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hơi thở của nàng đang dồn dập hơn. Cho đến khi chàng thấy nàng ngã xuống đất, chân tay co rút, nàng ôm ngực, khó khăn thở từng hơi mỏng manh. Lúc này Dận Chân vô cùng hoảng loạn.Không biết rốt cuộc là nàng bị làm sao hay trong thức ăn có độc. Chàng không kịp suy nghĩ nhiều. Chàng tiến đến bế nàng trên tay đưa về giường của mình.Miệng thì gọi Tiểu Thuận Tử ở ngoài đi gọi đại phu trong phủ đến. Đặt nàng ở trên giường, nhìn người con gái nhỏ bé đấy,tay ôm chặt lồng ngực, nàng không kêu to mà chỉ rên rỉ đau đớn ở trong cổ họng. Người con gái mới vừa rồi còn hoạt bát,vui buồn vì một món ăn mà giờ đây yếu ớt nằm trên giường như sắp chết vậy. Cảm giác lúc này trong Dận Chân chỉ có lo lắng bất an và cả bất lực. Chàng không làm được gì cho người con gái ấy hết. Chàng lo sợ thật sự rất sợ chỉ vì lí do gì đó mà nàng ra đi ngay trước mặt chàng thế này. Một lát sau thì cuối cùng đại phu túc trực trong phủ cũng đến. Ông ta quỳ xuống hành lễ chàng, nhưng chàng nhanh chóng miễn lễ. </code>” Ông mau khám xem cô ấy làm sao vậy.”<code> Nhìn thấy sự lo lắng của Tứ gia, Ngô đại phu cũng nhanh chóng bắt mạch cho cô gái trên giường.Thầm nghĩ cô gái này thật đặc biệt, có thể khiến Tứ gia có vẻ mặt như thế này. Chàng lo lắng đứng một bên nhìn đại phu khám cho nàng.Ông ấy bắt mạch xong thì quay ra bẩm báo với Tứ gia: </code>” Bẩm Tứ gia, thần đã bắt mạch cho cô nương này. Nàng đấy đây là triệu chứng của việc dị ứng nặng ạ. Xin phép cho thần hỏi buổi trưa nàng ấy đã ăn những gì ạ. “<code> Nghe thấy thế chàng mới nhớ ra vẻ mặt khó chịu khi phải ăn tôm của nàng, nhanh chóng nói với Ngô đại phu: </code>” Lúc trưa nàng ấy có ăn một con tôm.Đây có phải lí do nàng ấy dị ứng không.”
“ Nếu là như vậy thì thật sự rất nguy hiểm.Nhìn tình trạng của cô ấy đây là bị dị ứng rất nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng.”<code> Nghe thấy nguy hiểm đến tính mạng,Dận Chân tức giận ra lệnh: </code>” Nhất định phải điều trị khỏi bệnh cho nàng ấy.”
“ Vâng.Thần sẽ dùng những phương pháp cấp bách điều trị dị ứng tôm cho cô ấy trước sau đó mới kê thuốc.”<code> Sau đó Ngô đại phu ra lệnh cho Tiểu Thuận Tử đi lấy mật ong đến pha một ly nước ấm cho nàng để làm dịu những triệu chứng nguy bách trước mắt. Sau đó lấy giấy bút viết một đơn thuốc đưa cho Tiểu Thuận Tử dặn dò sắc ba chén nước lấy một chén, uống trong vòng bảy ngày là ổn. Sau đó quay lại nói với Tứ gia: </code>” Bẩm Tứ gia, thần đã làm những biện pháp trước mắt để giảm bớt những đau đớn cho cô ấy. Thần đã viết một đơn thuốc đưa cho Tiểu Thuận Tử rồi ạ. Có một việc nữa là từ nay tốt nhất là để cô ấy ăn uống thanh đạm ạ.”
“ Ta sẽ biết, ngươi lui xuống đi.”<code> Sau đó Ngô đại phu hành lễ rồi lui ra ngoài. Tiểu Thuận Tử thì đã đi sắc thuốc. Để lại một mình chàng ngồi ở giường nhìn người con gái đang nằm đó. Những triệu chứng nguy kịch lúc nãy đã giảm bớt. Nàng không còn nắm chặt trước lồng ngực nữa. Trên trán nàng đổ đầy mồ hôi,đôi lông mày vẫn nhíu chặt.Nhìn hình ảnh đấy lòng chàng đau nhói vô cùng. Chàng chưa xác định được tình cảm của mình đối với nàng. Nhưng lúc này đây nàng biết nó là gì rồi. Từ lần đầu tiên gặp nàng ở viện này, lúc đấy nàng trốn sau cây lộc vừng. Lúc đó chàng đã bắt đầu tò mò về con người đó rồi. Sau đó vào hôm mở tiệc, chàng lại nghe thấy nàng hát một bài rất buồn. Rồi đến lần nàng dũng cảm phát hiện ra vấn đề rồi giúp chàng cứu được Dận Tường, lúc đó chàng nghi ngờ nàng là gián điệp nhưng điều tra thì không phải. Còn cả lần nàng hát trong phòng sách nữa, phương pháp sắp xếp của nàng khiến chàng ấn tượng rất nhiều. Giọng hát của nàng rất hay, giống với mẫu hậu của chàng. Rồi hôm trước nàng chăm sóc chàng khi bị bệnh nữa. Mọi thứ từ tò mò, hứng thú,nghi ngờ,ấn tượng, gợi nhớ, thân thuộc, rồi xốn xao ấm áp. Chàng thừa nhận bản thân mình có rung động trước nàng nhưng đó chưa phải tình cảm nam nữ. Nhưng bây giờ nhìn nàng nằm trên giường do lỗi của bản thân khiến nàng suýt mất mạng. Mọi cảm xúc của chàng lúc đó rối bời vô cùng. Nhưng cuối cùng chàng sâu sắc nhận ra tình cảm của mình đối với nàng là gì. Đó là do chàng đã thích nàng mất rồi. Thích người con gái nhỏ bé, ấm áp, đầy bất ngờ và bí ẩn như lớp sương mù đó. </code>