Dận Chân không đành lòng cứ để nàng đứng đó ăn bánh. Biết nàng không dám ngồi xuống lên đã lên tiếng:
“ Nàng ngồi xuống mà ăn. “
Phù Hoa nghe Tứ gia kêu mình ngồi xuống thì cũng lưỡng lự một lát nhưng sau đó cũng ngồi xuống ghế theo lệnh. Nàng đặt hộp bánh vào chiếc bàn giữa hai người. Ý muốn để cho Tứ gia cùng ăn. Nàng chưa từng thấy chàng ấy ăn đồ ngọt bao giờ. Lúc nãy vì vui sướng khi nhận được quà mà nàng đã quên mất việc chia sẻ điều này với chàng. Nàng cũng muốn Tứ gia nếm thử sự ngọt ngào đó.
Thấy nàng để hộp bánh vào giữa bàn, còn có ý hơi đẩy về phía chàng. Dận Chân tò mò lên tiếng hỏi:
“ Bánh không ngon hay sao?”
Lúc nãy thấy nàng vẫn còn ăn ngon miệng mà sao bây giờ lại không ăn nữa.
Phù Hoa nghe Tứ gia hỏi thế thì lắc lắc cái đầu nhỏ ý bảo không phải. Sau đó lại tiếp tục hơi đẩy hộp bánh về phía Tứ gia.
Dận Chân lúc này cũng đã hiểu ra được ý của nàng là gì rồi.
“ Nàng ý bảo ta ăn đi sao. “
Thấy Tứ gia đã hiểu ý của nàng, Phù Hoa gật gật đầu nhìn về phía chàng.
Hiểu được ý của nàng, Dận Chân thấy trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Đúng là không uổng công yêu chiều nàng. Có món ngon vẫn còn nghĩ đến chàng. Mặc dù chàng không thích đồ ngọt nhưng cũng sẽ thử một miếng để thỏa mãn ánh mắt kia.
Thấy Tứ gia đã cầm một miếng bánh lên ăn thử, Phù Hoa lại dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào ngài ấy. Ý muốn hỏi ngài ấy có phải bánh rất ngon đúng không.
Nhìn ánh mắt của nàng, Dận Chân mỉm cười trả lời:
“ Bánh rất ngon. Nhưng là mua cho nàng, lên nàng giữ lại ăn đi. “
Phù Hoa nghe Tứ gia nói thế cũng không nghĩ nhiều tiếp tục cầm thêm một miếng bánh đưa lên miệng thưởng thức. Bánh thật sự rất ngon. Ngọt ngào, thơm dẻo rất phù hợp với sở thích của nàng. Nhưng sao Tứ gia lại biết nàng thích đồ ngọt nhỉ. Từ khi xuyên không nàng chưa từng ăn đồ ngọt bao giờ mà. Bấy giờ dấu hỏi chấm to đùng đã xuất hiện trong đầu nàng. Nhưng càng suy nghĩ, nàng càng muốn ăn đồ ngọt hơn. Thế là tiện tay ăn liền hơn nửa hộp bánh.
Dận Chân nhìn cô nha hoàn nhỏ đang suy tư gì đó nhưng tay thì không ngừng lấy bánh ăn. Cái miệng nhỏ nhắn đóng mở liên tục thật đáng yêu. Nhưng chàng vẫn lên tiếng ngăn lại con người đang định chén hết hộp bánh trong vô thức kia.
“ Phù Hoa ăn vừa thôi, để bụng dùng bữa trưa. “
Giật mình bởi giọng nói trầm ấm đó của Tứ gia có phần ý cười. Phù Hoa bấy giờ mới ý thức bản thân mình vừa làm ra hành động gì. Nhìn hộp bánh trên bàn đã hết hơn một nửa. Không biết Tứ gia có nghĩ mình tham ăn quá không. Ôi thật là xấu hổ quá đi mất. Cái miệng hại cái thân mà.
Dận Chân nhìn nàng từ suy tư nhưng khi nghe lời chàng nói lại tỏ ra rối rắm, xấu hổ. Đúng là tiểu tham ăn mà. Nhưng mà chàng nuôi nổi.
Phù Hoa đóng hộp bánh lại, mang về phòng trực đêm của mình cất để lúc nào đó thèm thì lại lấy ra ăn. Quay ra thì thấy Tứ gia vẫn ngồi ở ghế uống trà, không có dấu hiệu sẽ làm gì hết. Chắc hôm qua chàng thức đêm xử lý hết công vụ rồi. Nhưng nàng đâu biết rằng con người đấy đâu phải hết việc mà là muốn ngắm nàng mới thế.
Dận Chân thấy nàng đi cất đồ xong quay ra. Thấy nàng tiếp tục ngồi xuống ở ghế bên cạnh. Chàng đặt ly trà xuống. Nhìn người con gái ấy. Lại cất tiếng hỏi thêm một số chuyện:
“Hôm nay đã đỡ hơn chưa? Cổ họng còn đau không? “
Nghe hai câu hỏi của Tứ gia,Phù Hoa gật đầu trả lời câu đầu tiên, sau đó lại lắc đầu để trả lời câu hỏi thứ hai. Thấy nàng trả lời xong,Dận Chân lại tiếp tục hỏi tiếp:
“ Nàng có vẻ rất hợp với Vân Cẩm nhỉ.”
Phù Hoa gật gật đầu,đôi mắt phát sáng. Rất hợp luôn ấy chứ. Nàng với Vân Cẩm như hai người tri kỉ lâu ngày gặp nhau.
Thấy nàng gật đầu, hơn nữa thái độ lại rất vui, không cần nói chàng cũng hiểu Phù Hoa định nói gì nếu nói được. Lại hỏi tiếp thêm vài câu hỏi nữa:
“ Có muốn thêm thứ gì không? Buồn chán thì cứ đọc sách vẽ tranh, không phải ngại. Ra ngoài thì mặc ấm vào. “
Phù Hoa lắc đầu tỏ ý bản thân không cần thêm gì hết. Còn hai câu sau là ý chàng quan tâm mình lên, nàng mỉm cười tỏ ý cảm ơn.
Dận Chân thấy nàng không muốn thêm gì thì nghĩ chắc nàng không dám đòi hỏi, nên nghĩ chắc sau này thấy nàng thiếu gì thì chuẩn bị chứ hỏi chắc nàng cũng không nói. Lại nhớ đến những bộ y phục ít ỏi ở trong tủ. Trong kho vẫn còn mấy sấp vải gấm màu vàng và xanh ngọc rất hợp với nàng. Chàng bèn nói:
“ Có hai xấp vải trong kho, chiều ta kêu tú nương đến may cho nàng hai bộ y phục nữa. Đừng tiếc không mặc, đến mùa xuân lại may bộ mới. “
Được sủng mà Phù Hoa thấy lâng lâng như không thật thế nào ấy. Nàng không nghĩ rằng mới thời gian trước còn lạnh lùng xa cách. Gần đây thì lại quan tâm quá mức. Nàng không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này thế nào nữa. Trong lòng nàng đã có thứ gì đó đâm chồi nảy mầm rồi.